Trợ lý của Từ Khiếu và Tạ Tấn Trạch hẹn nhau gặp mặt vào giữa trưa thứ bảy ở quán cà phê Lam Phong.
Tạ Tấn Trạch giành thời gian đọc qua kịch bản một lần như đọc tiểu thuyết.
Có thể khiến Từ Khiếu nhìn trúng kịch bản, tự nhiên sẽ có chỗ tài giỏi. Đáng sợ chính là khi đọc kịch bản, Tạ Tấn Trạch liền bị nó hấp dẫn, đọc đến cuối, mới bất tri bất giác phát hiện mình thậm chí đã dùng hết một túi khăn giấy. Đương nhiên cũng giống như Nam Viên nói, nhiều cảnh quay trong kịch bản quá mức lộ liễu, khiến Nam Viên khó chịu.
Bất quá sau khi Tạ Tấn Trạch xem qua kịch bản, vẫn cảm thấy có điểm đáng tiếc. Bộ phim này đã có Từ Khiếu làm đạo diễn, nếu còn có thể mời Nam Viên đến, nhất định sẽ biến thành một kinh điển.
Nhưng Nam Viên đã nói không muốn nhận bộ này, vậy thì Tạ Tấn Trạch cũng không có cách nào thuyết phục hắn.
Đúng giờ hẹn, Tạ Tấn Trạch cầm theo kịch bản đi đến quán cà phê, chuẩn bị trả lại kịch bản cho Từ Khiếu, sau đó tùy tiện kiếm một lý do cự tuyệt.
Đẩy ra cửa lớn của quán cà phê.
\”Bàn 22.\” Tạ Tấn Trạch dựa theo giao hẹn tìm vị trí.
Một thân ảnh quen thuộc lọt vào mi mắt, trước bàn 22, một thanh niên ngồi ngay ngắn, dáng người mảnh khảnh được che kín bởi một chiếc áo len mỏng, chỉ để lộ đôi bàn tay trắng nõn ở bên ngoài, nhẹ nhẹ gõ mặt bàn, ngón tay có khung xương rõ ràng, không biết có bao nhiêu gợi cảm.
\”Từ đạo, Tần Thu nhà chúng tôi đã xem qua kịch bản, kịch bản rất tốt. Năng lực của Từ đạo chúng tôi cũng rất tin tưởng, nhưng vẫn còn chút vấn đề, cần phải thỉnh giáo ngài một chút.\”
Trình Hạo cũng nhận được lời mời của Từ Khiếu, mấy ngày trước y cũng nhận được kịch bản.
Khác với sự điềm tĩnh của Nam Viên, Tần Thu và Trình Hạo đều rất ngạc nhiên. Ảnh hưởng của Từ Khiếu, trong giới có mấy ai không biết, Từ Khiếu muốn quay phim mới, trong giới không biết có bao nhiêu người chen chúc vỡ đầu đều muốn vào được đoàn phim, với tư lịch của Tần Thu, ngay cả tư cách xách giày cho người khác cũng không có chứ đừng nói muốn tranh giành vai chính.
Sau khi xem kịch bản, Tần Thu liền động tâm. Đó là một kịch bản tốt, có Từ Khiếu đạo diễn thì chất lượng cũng khỏi bàn, mời cậu đóng vai họa sĩ, là một trong hai vị nam chủ của bộ phim. — đây là một bộ phim về tình yêu AO, họa sĩ là Omega trong bộ phim kia.
Vì thế, hôm nay Trình Hạo đến, kỳ thật là mang theo ý tứ đồng ý mà tới, bất quá cho dù Tần Thu chỉ là một diễn viên tuyến ba, thì điều kiện đàm phán cũng phải hỏi cho rõ ràng.
Trợ lý của Từ Khiếu bất mãn: \”Lấy địa vị của Tần Thu, tham gia phim của chúng tôi, tuyệt đối không làm … cậu ấy thất vọng.\”
Từ Khiếu xua tay ngăn lại trợ lý, hào phóng nói: \”Có thể, có vấn đề gì xin cứ hỏi.\”
\”Ngài mời Tần Thu của chúng tôi tham diễn vai Omega họa sĩ kia, là họa sĩ Hạ Thiên đúng không?\”
\”Đúng vậy, tôi cảm thấy hình tượng của Tần Thu thực phù hợp với Hạ Thiên trong trí tưởng tượng của tôi.\” Từ Khiếu vui vẻ gật đầu.