Tổng điểm của cả hai người được tính là 60 điểm. Đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.
Mà Nam Viên lấy thành tích cá nhân 20 điểm cũng xếp thứ nhất từ dưới đếm lên.
Hai người chuẩn bị nhận trừng phạt của người đứng hạng nhất. Đạt được hạng nhất là khách mời A và khách mời B trước đó đã cùng bọn họ thi đấu bóng rổ.
Khách mời A và khách mời B thảo luận một chút, cuối cùng tuyên bố: \”Anh Nam và Thu Thu đều tốt nghiệp G đại, khó được dịp trở về một chuyến, không thể không nói lời tạm biệt nha! Hay là, anh Nam cõng Thu Thu đi một vòng quanh trường nhỉ?\”
Bầu không khí giữa Nam Viên và Tần Thu, cả tổ chương trình cũng nhận ra là có gì đó. Kết thúc ghi hình, ngay cả khách mời cũng nhịn không được xuýt xoa một chút.
\”Cái gì?!\” Tần Thu sửng sốt, \”Các người còn có thể ác hơn không?\”
Nam Viên nhẹ giọng nói: \”Được!\” Này mà là trừng phạt sao, là thưởng là thưởng đó!
Chín vị khách mời ngay cả Niếp đạo cũng bỏ phiếu tán thành, Tần Thu một mình một phiếu phản đối đương nhiên là không có hiệu quả rồi.
Vì thế Tần Thu vẫn là bị Nam Viên cõng trên lưng.
\”Nói cõng một vòng thì nhất định phải cõng một vòng nha! Không được đi đường tắt đâu đó nhé! Tiểu ca ca Camera sẽ giám sát bọn cậu đó!\” Nhóm khách mời ồn ào.
Tần Thu nằm sấp trên lưng Nam Viên, bên tai nóng lên, còn không quên buông lời ác độc: \”Các người chờ đó cho tôi!\”
Nam Viên cõng Tần Thu bắt đầu đi.
Tay Nam Viên đặt ở mông Tần Thu, theo động tác đi, một nặng một nhẹ vô thức ấn xuống.
Bởi vì nằm trên lưng Nam Viên, cách tuyến thể sau gáy của Nam Viên đặc biệt gần, có thể ngửi được pheromone xen lẫn trong hơi thở.
Nhất thời Tần Thu cảm thấy thân thể mình một trận khô nóng, nơi tiếp xúc với Nam Viên càng thêm nóng bỏng.
Lúc đi ngang qua oán lữ trì, bọn họ nhìn thấy vài sinh viên thất tình đang thả đồng xu.
Tần Thu có chút cảm khái: \”Một ao tiền xu này nếu có thể lấy ra, chắc nhiều lắm nhỉ?\”
Nam Viên cạn lời: \”Lấy không được, bằng không chắc chắn cậu sẽ bị tất cả học sinh các khóa trước đã tốt nghiệp của G đại đánh chết!\”
Tần Thu cười mỉa: \”Tôi cũng không nói tôi lấy mà!\”
Đi ngang qua sân bóng rổ. Trên mặt đất, lá rụng còn dày hơn mấy ngày hôm trước một tầng, cho dù ném ly thủy tinh xuống, phỏng chừng chỉ rơi trên lá, cũng không vỡ không nát.
Đi ngang qua thư viện. . . . . .
. . . . . .
Tiểu ca ca camera đi theo một nửa lộ trình, sau đó cũng thu máy quay trở lại.
Cảnh quay cuối cùng cũng không ghi lại toàn bộ hành trình, tiết tấu chậm chạp, lại còn chỉ quay một nửa, ngược lại sẽ khiến người xem có một loại cảm giác chưa xong còn tiếp, có cảm giác chờ mong trong mông lung.