(*) Là một loại bánh gạo truyền thống của Trung Quốc, với nguyên liệu chính là gạo nếp. Mà tại vì có nhiều cái gọi là bánh gạo quá nên mình xin phép để vầy cho nó hoa mĩ ha
Edit Beta: Bánh bao
Tần Thu nghiêng đầu, trước mắt là khuôn mặt nghiêm túc của nam nhân. Bản tình ca nhẹ nhàng làm cho đường cong khuôn mặt của hắn nhu hòa hơn bình thường rất nhiều.
Pheromone của Omega và Alpha lặng yên không một tiếng động tản ra trong không khí. Bạch lan và trà xanh dây dưa lẫn nhau, tựa như ngọt lại tựa như đắng, thơm mát khiến người ta say mê. Như gió xuân hòa vào nắng hè, từng chút từng chút tràn vào tim.
Trong lồng ngực, một cảm xúc nào đó bỗng như mầm cây trồi lên mặt đất.
Bài hát dừng lại.
Tần Thu chậm chạp theo sát Nam Viên cùng nhau cúi đầu cung kính cảm ơn khán giả, bước xuống sân khấu vẫn là một bộ trì độn cùng đờ đẫn.
Những người khác của tổ chương trình cũng vây quanh lại đây.
Niếp đạo dựng ngón cái với Nam Viên: \”Quá tuyệt!\”
Sau đó đưa qua tờ giấy viết câu hỏi của cuộc thi cuối cùng.
Đi sang bên cạnh, Tần Thu trả lại đàn cho Kha Lạc, mắt Kha Lạc đỏ hoe cho cậu một cái ôm.
\”Tần học trưởng, các anh hát thật êm tai!\”
Tần Thu bất đắc dĩ vò vò đầu Kha Lạc: \”Anh chỉ đệm nhạc thôi, trình độ còn kém lắm, đều là do tên kia hát rất rất là tốt đó!\”
\”Không phải!\” Kha Lạc lắc đầu: \”Nếu không có học trưởng, Nam học trưởng sẽ không hát tốt như vậy đâu!\”
Tần Thu buồn cười: \”Chẳng lẽ trình độ ca hát còn có thể bởi vì người đứng bên cạnh mà thay đổi sao?\”
Kha Lạc trịnh trọng gật đầu: \”Đúng vậy!\”
Vỗ lồng ngực: \”Lấy thân phận nghiên cứu sinh hệ âm nhạc của em ra cam đoan, Tần học trưởng anh tin em đi! Bài hát này nếu không có anh thì sẽ không được như vậy đâu!\”
Tần Thu nao nao.
Đúng lúc này, Niếp đạo gọi mọi người qua để hoàn thành các cảnh quay tiếp theo.
\”Anh đi làm việc trước đã.\”
\”Tạm biệt học trưởng! Em cũng đi đây!\” Kha Lạc nghiêm túc theo sát Tần Thu và Nam Viên nói lời tạm biệt, \”Chúc các anh hạnh phúc!\”