Edit Beta: Bánh bao
Tọa đàm của Nam Nghi rất đặc sắc, nhóm học sinh ngồi phía dưới nghe đến nhiệt huyết dào dạt, vỗ tay không ngừng.
Nhưng Tần Thu một chữ cũng không nghe vào.
Cậu vốn không có hứng thú với kinh doanh. Huống chi còn có một nam nhân ghé vào lỗ tai cậu lải nhải.
Nghe Nam Viên giải thích xong, Tần Thu ý thức được lúc trước mình hiểu lầm Nam Viên rồi, Tạ Tấn Trạch nói Nam Viên bởi vì Lâm Ngôn mới chán ghét Omega, cậu liền cho rằng vị Lâm Ngôn này là bạch nguyệt quang trong lòng Nam Viên, bởi vì yêu, bởi vì thương tâm, cho nên mới chán ghét Omega.
Thực tế cậu đã đoán sai, Nam Viên quả thật vì chuyện này mà thương tâm, nhưng không phải bởi vì hắn có cảm tình gì với Lâm Ngôn, chỉ là bởi vì Lâm Ngôn dùng phương pháp xấu xa cướp đi anh trai mà hắn kính yêu.
Tần Thu cuối cùng cũng hiểu được bầu không khí quỷ dị lúc đó giữa Nam Viên, Nam Nghi và Lâm Ngôn.
Nhưng cái hôn ba năm trước cậu nhìn thấy lại là chuyện gì đây?
Tần Thu nhìn nhìn Nam Nghi trên bục, lại quay đầu lại nhìn nhìn Nam Viên.
Hai anh em này, còn rất giống?
Tần Thu nhịn không được cười cười.
Lúc trước cậu đụng phải Nam Nghi ở con đường hoa anh đào, không phải cũng lầm Nam Nghi thành Nam Viên sao? Rõ ràng mới tách ra với Nam Viên, cũng biết Nam Viên không phải mặc bộ này, nhưng cậu vẫn hoảng hốt trong nháy mắt nhận sai người.
Ba năm trước, khoảng cách xa như vậy.
Một cái bóng lưng.
Cậu dựa vào cái gì nghĩ đến liền nhất định là Nam Viên?
\”Cười cái gì?\” Thanh âm bất mãn của Nam Viên vang lên bên tai, \”Cậu nhìn anh tôi rồi cười gì vậy hả? Tôi nói cho cậu biết, anh tôi đã kết hôn, Lâm Ngôn cũng không phải người tốt gì, thủ đoạn tàn nhẫn! Người thích anh ấy bị cậu ta chỉnh, có thể ngồi đầy một giáo đường đấy.\”
Tần Thu liếc Nam Viên một cái.
Trà này có bị mốc không? Sao lại chua thế hả!
Tần Thu nhanh trí mở miệng: \”Anh của anh nói thật không tồi, rất có phong thái của một doanh nhân lớn.\”
Nam Viên đang muốn phát cáu.
Chợt nghe thấy Tần Thu nói thêm: \”Đáng tiếc không phải gu của tôi, tôi không có hứng thú với kinh doanh, giới giải trí mới là đường của tôi.\”
Nam Viên chỉ chỉ chính mình.
Tần Thu nghiêng đầu: \”Có ý gì?\”
\”Một ảnh đế cao lớn ngồi trước mặt cậu đây, cậu không có gì muốn bày tỏ?\”
\”Bày tỏ?\” Tần Thu ngồi ngay ngắn, \”Vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ kéo anh xuống ngai vàng này!\”