Edit Beta: Bánh bao
Nam Viên không còn lời nào để nói.
Khóe môi Tần Thu nhếch lên tia khinh thường, ánh mắt lại giống như muốn khóc.
– Chúng ta đã sớm chia tay ! Anh có bạch nguyệt quang của anh, tôi có thuốc ức chế của tôi. Anh còn trêu chọc tôi làm gì?
Tần Thu xoay người rời đi.
Nam Viên nhìn phương hướng cậu đi , nhướng mày: \”Cậu còn quay lại để làm gì?\”
Tần Thu dừng lại cước bộ, mặt không chút thay đổi quay đầu lại …: \”Tôi cần đi WC gấp, được chưa?\”
Mặt Nam Viên tối sầm, đi theo. Lúc nhìn thấy nữ nhân kia đứng ở cửa WC, Nam Viên chỉ còn kém viết bốn chữ \”Tôi biết ngay mà\” lên mặt.
\”Tần ca! Nam ca!\” Vương Minh mím môi, thật cẩn thận kêu lên.
Nam Viên nhìn chằm chằm Vương Minh, sắc mặt không tốt.
Tần Thu không nhìn phản ứng của hai người kia, lập tức đi vào WC, mở ra cửa gian WC nam.
Đại khái là sắc mặt của Tần Thu và Nam Viên đều khó nhìn, Vương Minh cũng bị hoảng sợ, nhưng cô vẫn cố lấy dũng khí, giải thích với Nam Viên: \”Nam ca, tôi và Tần ca không có chuyện gì đâu, hôm nay tôi rời nhà vội, đã quên mang. . . . . .\”
Nghe Vương Minh giải thích, Nam Viên rốt cuộc ý thức được mình đã hiểu lầm Tần Thu.
\”Nam ca, có thể xin anh giúp đỡ giữ bí mật chuyện này được không? Tôi không muốn người khác biết mình là Omega.\” Vương Minh thật cẩn thận dò hỏi.
Sắc mặt lúc này của Nam Viên đã dịu xuống, nhưng với việc bản thân chán ghét Omega, cũng thật sự không thể làm ra biểu tình hòa nhã, chỉ hơi hơi gật đầu.
Vương Minh vốn muốn chờ Tần Thu đi ra rồi cùng trở về, nhưng cô thật sự sợ hãi Nam Viên. Nam Viên đứng ở cửa WC, hoàn toàn không có ý tứ rời khỏi, Vương Minh rối rắm một chút, vẫn là mở miệng trước nói tiếng cáo từ.
Chờ Tần Thu từ WC đi ra, cũng chỉ nhìn thấy một mình Nam Viên.
\”Vương Minh đâu?\”
\”Không biết.\” Nam Viên đen mặt, \”Cậu mang theo thuốc ức chế Omega bên mình làm gì?\”
Thân thể Tần Thu cứng đờ, thiếu chút nữa nghĩ là Nam Viên hoài nghi cậu.
Lại chợt nghe Nam Viên nói tiếp: \”Mang theo thuốc ức chế bên người, là muốn chuẩn bị tùy thời xum xoe sao? Tần Thu, trước kia sao tôi không biết cậu lại thích trêu ghẹo như vậy?\”
Tần Thu vừa nghe, nháy mắt liền hiểu được, hẳn là nha đầu Vương Minh kia đã giải thích cho Nam Viên.
– Chỉ cần mình không bị bại lộ là tốt rồi!
Tần Thu ngẳng mặt lên, hướng Nam Viên cười trêu chọc: \”Nếu không làm sao trước kia ảnh đế đại nhân lại coi trọng tôi chứ?\”