Edit Beta: Bánh bao
Về phần phương diện kia của ảnh đế đến tột cùng là có vấn đề gì?
Tần Thu tỏ vẻ không muốn nhiều lời.
Trình Hạo cũng không dám hỏi nhiều, sợ biết được nhiều quá có khi bị giết người diệt khẩu. =))
Nghỉ ngơi một buổi chiều, ngày hôm sau khi Tần Thu rời giường, thân thể cũng đã tốt lên. Cho nên Tần Thu đương nhiên phải tới phim trường.
Bất quá buổi sáng Tần Thu không có cảnh quay, Vương đạo quyết định quay cảnh của Nam Viên với nhóm diễn viên quần chúng.
Tướng quân Dung Tín gặp chuyện sau đó lưu lạc ở Nguyên quốc – cảnh quay ám sát, ngày hôm qua sau khi Tần Thu bị cảm nắng liền dời cảnh này lên đầu tiên.
Tuy rằng không có cảnh quay, Tần Thu vẫn an vị ở một bên im lặng làm khán giả.
Hôm nay Kha Dĩnh không có ở đây, nghe nói là xin phép ra ngoài. Dù sao hôm nay cũng không có cảnh quay của ả, Vương đạo rất sảng khoái phê duyệt.
Nam Viên diễn cảnh này, có thể nói là tương đương với việc chịu ngược. Bản thân Dung Tín bị thương, lưu lạc ở Nguyên quốc làm một tên khất cái; hắn lang thang nơi phố sá sầm uất, bị người người chỉ trỏ; ban đêm ở nơi chùa chiền cũ nát âm u ẩm ướt trằn trọc đi vào giấc ngủ, miệng vết thương bởi vì không chữa trị mà nặng thêm; mạng sống ngày càng bị đe dọa, cho đến khi hắn gặp được Quận chúa Nguyên Liên.
Diễn xuất của Nam Viên rất tốt, Tần Thu đã sớm biết.
Mấy năm nay, cậu từ nhiều nguồn biết được, về diễn xuất của Nam Viên, không ai không gật đầu khen ngợi. Đầu năm nay Nam Viên giành được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Kim Ti Tước, quang vinh đăng quang ảnh đế, mọi người đều cho rằng đó là xứng đáng.
Nhưng đây là lần đầu tiên Tần thu tận mắt thấy cảnh Nam Viên diễn.
Tuy rằng buổi sáng ngày hôm qua hai người đã đối diễn, chụp qua poster phim. Nhưng thời điểm đó Tần Thu đang bị pheromone của Nam Viên cùng tình cảm ảnh hưởng, lại còn bị cảm nắng, cảm nhận cũng không rõ ràng.
Lúc này ngồi một bên làm khán giả, ngược lại nhận thức càng thêm rõ ràng rằng thực lực diễn xuất của Nam Viên không có gì sánh kịp.
Camera quay đến Nam Viên, mỗi một động tác, mỗi một biểu cảm, đều làm cho Tần Thu cảm thấy xa lạ. Dường như lúc này đứng ở giữa sân là vị nam nhân tính cách băng lãnh kiên quyết, tung dọc chiến trường lại trung hiếu với quốc gia Đại tướng quân Dung Tín, mà không phải Alpha Tần Thu quen thuộc quyến luyến Nam Viên kia.
Loại diễn xuất này, trong mắt Tần Thu thật tâm bội phục. Có lẽ suốt đời cậu cũng không thể đạt tới cảnh giới này.