CHƯƠNG 75 – Ngoại truyện: Kỳ nhạy cảm (7) – Tạp dề khoả thân
Edit: Toả Toả
\”Còn muốn ăn nữa không?\” Cầm lấy chiếc đũa trong tay Yến Chi An cùng bát mì rỗng đặt sang một bên, Hứa Ngôn Chiêu nhìn thoáng qua miếng bột đã được kéo dài nhưng vẫn chưa bỏ vào nồi, nhỏ giọng hỏi.
Yến Chi An lắc đầu. Bát mì vừa rồi rất nhiều, Hứa Ngôn Chiêu cũng không ăn bao nhiêu, hầu hết đều đi vào bụng anh, lại cộng thêm nửa bát súp, dạ dày của anh thật sự không còn nhiều chỗ trống nữa. Anh vốn là kiểu người thích ăn rau nhưng không thích ăn cơm, bây giờ thậm chí còn cảm thấy hơi no.
\”Vậy thì tốt rồi.\” Hứa Ngôn Chiêu lại cười một tiếng, cúi đầu hôn lên vết bầm tím trên cổ Yến Chi An, ánh mắt sâu thẳm và u ám. Một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng hỏi người trong ngực: \”Anh Chi An có cảm thấy em rất quá đáng không?\”
Yến Chi An sửng sốt một chút, dường như hơi ngạc nhiên khi Hứa Ngôn Chiêu hỏi một câu như vậy. Anh hơi quay đầu lại, nhìn Alpha đang cúi đầu đối mặt với mình, cẩn thận đánh giá hắn.
Các đường nét trên khuôn mặt so với khi mới thành niên đã cứng cỏi và trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc đã lâu không cắt mềm mại bồng bềnh, có vài sợi bị rối vểnh lên, đung đưa trong không trung, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người ta.
Thật sự không hề giống với người mà anh biết ở kiếp trước.
Một ý nghĩ như thế vô cớ hiện lên trong đầu, Yến Chi An hơi cong mắt, trong lời nói mang theo ý cười: \”Rất quá đáng.\”
Anh nhìn thấy lông mi Hứa Ngôn Chiêu run lên, ngón tay đặt trên eo anh cũng vô thức dùng sức một chút.
\”Thế nhưng…\” Khẽ cười quay đầu lại liếm môi Hứa Ngôn Chiêu một cái, Yến Chi An hạ giọng xuống, đôi mắt cười đến cong cong, chứa ánh nước mê hoặc người khác: \”…… Anh cho phép em càng quá đáng hơn.\”
Hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu lập tức trở nên rối loạn. Hắn dùng lực gần như vô thức, ép người trong lòng mình vào côn thịt giữa đũng quần càng chặt hơn. Nhưng sau đó giống như nghĩ tới cái gì đấy mà bỏ hết sức lực, hít vào một hơi thật sâu: \”Nửa tiếng.\”
\”…… Hả?\” Nhất thời không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
\”Nửa tiếng sau khi ăn xong…\” Hứa Ngôn Chiêu nhắm mắt lại, không nhìn đến đôi môi nhìn kiểu gì cũng thích hợp để hôn của Yến Chi An, thanh âm phát ra bởi vì quá nhẫn nhịn mà nghe như có chút nghiến răng nghiến lợi: \”Không thể vận động mạnh.\”
Yến Chi An chớp mắt rồi lại chớp mắt, sau đó rốt cuộc không nhịn được nữa, bật ra một tràng cười ngặt nghẽo. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng người này lại đáng yêu như vậy đấy.
\”Hưm, em đừng di chuyển…… Ưm, phì…… Ha ha ha ha…… Không được, hức a, ư…… Ha ha ha……\” Làm thế nào cũng không ngưng cười được, cả người Yến Chi An đều phát run, nửa là do cười, nửa là do bị dương vật cắm ở trong mông cọ xát, nước dâm chảy ra từ lỗ sau chảy xuống giữa háng Hứa Ngôn Chiêu, khiến đám lông rậm rạp ở đó dính thành một chùm, cọ đến mức đùi của Yến Chi An ngứa ran.