CHƯƠNG 61 – Ngoại truyện: Du lịch tân hôn (3)
Edit: Toả Toả
Ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu rất dài, khớp xương rõ ràng, mỗi khi đâm vào trong một đoạn, Yến Chi An đều có thể cảm nhận rõ rệt sự căng trướng và tê dại do miệng thịt cùng vách trong bị cọ ra. Bởi vì gần đây công việc bận rộn, nên khi những vết chai sần sùi ngày càng rõ ràng cọ xát vào lớp thịt mềm mại của thành ruột, cảm giác tê dại do nó gây ra nhân lên gấp bội, dính chặt vào nơi chạm vào và tiến sâu hơn vào trong lỗ thịt, thậm chí còn khiến bụng dưới của Yến Chi An cảm thấy đau và tê dại không thể kiểm soát được.
Phản ứng này có vẻ hơi thái quá.
Hứa Ngôn Chiêu rõ ràng còn chưa làm thêm bất kỳ màn dạo đầu nào.
Ý nghĩ này chợt loé lên trong đầu đã có hơi mơ màng, Yến Chi An khẽ thở dốc, khi ngón tay thứ hai xâm nhập, anh theo bản năng kẹp chặt lỗ sau, từ trong đường ruột tiết ra nhiều dâm dịch dính ướt, chậm rãi chảy ra từ miệng nhỏ bị mở ra, để lại những vết nước rõ ràng trên ghế da.
Đôi chân vô thức khép lại với nhau bị đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, giọng nói hơi trầm của Alpha theo đó truyền vào tai anh: \”Mở ra thêm chút nữa đi.\”
Những dòng điện tê dại không biết đến từ đâu vô cớ chạy khắp cơ thể, khiến Yến Chi An không tự chủ được cuộn tròn đầu ngón tay lại, anh mơ hồ \”Ưm\” một tiếng, ngoan ngoãn tách hai chân đang cố gắng quấn lấy nhau ra. Nhưng Alpha trước mắt dường như lại không hài lòng, vươn tay đè lại đầu gối của anh, nhấc hai chân của anh lên, giẫm lên thành ghế da phía dưới.
Khiến miệng thịt đang ngậm hai ngón tay vô thức mấp máy của anh càng lộ ra trắng trợn hơn.
Sau khi nhận ra được điều này, Yến Chi An gần như theo phản xạ có điều kiện muốn khép chặt đầu gối lại, che đậy nơi mà thật ra đã sớm bị đối phương dùng ánh mắt, ngón tay, đầu lưỡi, dương vật cưỡng bức, xỏ xuyên không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau khi vô thức cử động một chút, anh liền kiềm chế động tác của mình, cố gắng điều hoà nhịp thở, từng chút một thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình, để Alpha trước mặt dùng ánh mắt như thực thể liếm từng li từng tí trên cơ thể mình.
Ngay cả bản thân Yến Chi An cũng không hiểu tại sao lúc này anh lại có cảm giác xấu hổ mãnh liệt như vậy.
\”Ưm, nhẹ chút……\” Ngón tay thứ ba chen vào nghiền qua tuyến tiền liệt mỏng manh, cảm giác ngứa ngáy đột ngột tăng lên khiến Yến Chi An không tự chủ được ưỡn thẳng eo về phía trước. Bàn tay đang nắm lấy tay vịn của ghế cũng vô thức nắm lấy cổ tay của Hứa Ngôn Chiêu, nhưng phần thịt mềm trong thành ruột đã quá quen thuộc với kẻ xâm nhập, không hề quan tâm đến mong muốn của chủ nhân, vô cùng thân mật và nhiệt tình hôn lên trên đầu ngón tay, quấn lấy nó, để nó tiến vào càng sâu.
Vì thế mà Hứa Ngôn Chiêu nhỏ giọng cười một tiếng, thuận theo lực hút của thịt ruột tiếp tục đẩy vào, chậm rãi mà kiên quyết nghiền qua lỗ thịt bịt kín các đầu dây thần kinh.
Lại tới nữa rồi, cái cảm giác xấu hổ khó diễn tả thành lời.
Yến Chi An khẽ \”Ư\” một tiếng rồi nhắm mắt lại như muốn trốn tránh, nhưng vẫn không thể để làn sóng xấu hổ đang không ngừng tràn lên phía trên lắng xuống mảy may, thậm chí còn vô thức phác hoạ lại bộ dáng của Hứa Ngôn Chiêu lúc này trong đầu. Nhất là đôi mắt có màu đỏ thẫm kia, tràn đầy tính xâm lược cùng ham muốn ăn thịt, giống như một con dã thú đã hoàn toàn từ bỏ sự kìm nén, đang cố gắng hết sức để thể hiện tính công kích của mình.