CHƯƠNG 44 – Đói bụng sao?
Edit: Toả Toả
Sau khi Hứa Ngôn Chiêu nói cho Yến Chi An biết chuyện này thì rời đi vào ngày thứ ba, lúc đó khi hắn lỡ miệng nói ra Yến Chi An mới biết, hắn vội vã muốn hoàn thành công việc sớm như vậy là bởi vì chuyện của hạm trưởng tàu Dawn đã khiến hắn sinh ra cảm giác bị đe doạ. Nếu hắn tiếp tục đi theo tiến độ hiện tại, thì rõ ràng những tháng ngày sống cùng nhau nhưng không có nhiều thời gian ở bên nhau mỗi ngày sẽ kéo dài ít nhất nửa năm, thật sự có quá nhiều cơ hội để người khác chen vào.
\”Em luôn cảm thấy nếu mình không cẩn thận, anh Chi An sẽ bị người khác cướp đi.\” Sau khi phát hiện ra mình lỡ miệng, con cún lớn nào đó không còn che giấu suy nghĩ của mình nữa mà cam chịu bám vào người Yến Chi An, lợi dụng thân hình của mình mà ôm trọn người vào trong vòng tay, sờ mó khắp nơi: \”Em lại không thể thật sự trói anh Chi An lại được……\”
\”Làm sao, còn khiến em thấy uất ức à?\” Đã qua thời kỳ huấn luyện chó chỉ toàn là dỗ dành từ lâu, Yến Chi An ghét bỏ đẩy người ra xa, thuận tiện liếc xéo hắn một cái.
Bị lườm một cái như vậy, đôi tai hư ảo trên đỉnh đầu cún lớn Hứa lại càng cụp xuống dữ hơn, ngay cả giọng nói cũng có chút đáng thương: \”…… Không dám ạ.\”
Sau đó Yến Chi An không nhịn được nữa, trực tiếp bật cười.
\”Ngoan.\” Giơ tay nhéo nhéo vành tai nhô ra khỏi mái tóc của người trong ngực, Yến Chi An cụp mắt, ngửa đầu hôn lên môi Hứa Ngôn Chiêu một cái: \”Đợi em trở về anh sẽ nói cho em biết…\” Anh hạ thấp giọng: \”…… Làm thế nào mới có thể trói được anh.\”
Hô hấp Hứa Ngôn Chiêu lập tức trở nên rối loạn. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Yến Chi An một lúc lâu mới rầu rĩ mở miệng: \”…… Em tự nhiên không muốn đi nữa.\”
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ý nghĩ u ám mà mình đang thử tiết lộ lại nhận được đáp án như vậy.
Hứa Ngôn Chiêu cũng sẽ không cho rằng Yến Chi An sẽ thực sự lấy lời nói của mình làm phép ẩn dụ cho một loại hình ảnh nào đó.
Nhưng loại chuyện này dù sao cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi.
Nếu ngay từ đầu hắn không làm mọi thứ tốt nhất, thì sau này hắn sẽ chỉ phải tốn thêm sức lực để khắc phục mà thôi.
Lợi dụng sự mềm lòng của Yến Chi An khi bọn họ chia tay mà mưu cầu đủ lợi ích cho bản thân xong, Hứa Ngôn Chiêu mới tách ra với anh, đi lên chiếc tinh hạm tư nhân mà hắn đã chuẩn bị từ sáng sớm. Tín hiệu của thiết bị liên lạc trong tay hắn bị ngắt hoàn toàn ngay khi cánh cửa của khoang thuyền được đóng lại, chẳng mấy chốc, ngay cả những đồ vật thực dụng cũng bị những người lên tiếp đón lấy đi.
Nhìn thoáng qua người trước mặt sau khi đã khám xét cơ thể mình xong thì cung kính chào, Hứa Ngôn Chiêu thu hồi ánh mắt, đi thẳng qua người đó và bước vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, đối với hắn thái độ của những người này như thế nào cũng không có gì khác biệt.