CHƯƠNG 40 – Ghen
Edit: Toả Toả
Năng lực hành động của Hứa Ngôn Chiêu rất mạnh, sau khi có ý tưởng đại khái, hắn đã không chút do dự bắt tay vào thực hiện, thế cho nên mấy ngày liền Yến Chi An đều không thấy hắn đâu, nếu là trước đây chuyện này chính là chuyện lạ.
Kể từ khi xác nhận quan hệ với Yến Chi An, người kia chỉ hận không thể một ngày 24 tiếng đều dính lấy anh, tốt nhất là trong tình trạng không thể dứt ra được. Vì thế chuyện lạ này khiến Yến Chi An cảm thấy hơi khó chịu.
Nếu không thì sao người ta lại nói thói quen của con người là một điều kỳ lạ chứ? Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thế mà anh lại cảm thấy bên cạnh mình luôn có một người là chuyện đương nhiên.
Sau khi ký tên vào tài liệu trên bàn, Yến Chi An thuận tay đưa nó cho người đang đợi trước mặt, thả lỏng tâm trí một chút, suy nghĩ xem công việc mà Hứa Ngôn Chiêu làm rốt cuộc là gì mà hắn lại không hề tiết lộ một chút nào, đang định tiếp tục xem bản vẽ thiết kế mới được gửi, anh đột nhiên nhận được một yêu cầu liên lạc lạ. Có chút nghi ngờ liếc nhìn dãy số liên lạc mà mình không có ấn tượng gì, Yến Chi An suy nghĩ một lúc, che bản vẽ thiết kế trên bàn, đứng dậy đi đến cửa sổ nơi không thể nhìn thấy toàn bộ văn phòng, sau đó kết nối liên lạc. Trong giây tiếp theo, một gương mặt không đặc biệt quen thuộc, nhưng quả thực cũng không tính là người xa lạ, xuất hiện trong màn sáng vừa hiện lên.
\”…… Hạm trưởng?\” Nhìn thấy người có khuôn mặt chữ điền, Yến Chi An hơi kinh ngạc. Anh lại nhìn yêu cầu liên lạc có tên người yêu cầu trên đó, phát hiện hình như mình thực sự không cố ý nhớ tên đối phương.
Ồ, Trần Mậu Sơn. Lần này sẽ nhớ kỹ.
Yến Chi An vừa phân tâm ghi nhớ tên của hạm trưởng đã từng gặp một lần, vừa lịch sự đáp lại lời cảm ơn của đối phương.
Bởi vì chuyện trước đó không đơn giản như truyền thông đưa tin, người có thể nói là trung tâm của sự việc này hiển nhiên sau khi thoát khỏi nguy hiểm có rất nhiều việc phải giải quyết, cho nên anh ta hoàn toàn không ở lại Ngân thành, ngay cả tinh hạm cũng bị bỏ lại và giao cho Dư Hoả sửa chữa. Gần đây, sau khi đã giải quyết vấn đề trong tay, anh ta tự nhiên nhớ đến việc bày tỏ lòng biết ơn của mình với Yến Chi An.
Cho dù Yến Chi An không cảm thấy rằng mình đã làm chuyện gì đáng để cảm ơn, nhưng khi đặt mình vào vị trí của đối phương suy nghĩ một chút thì anh cảm thấy mình nhất định cũng sẽ làm điều tương tự.
\”Được.\” Liếc nhìn thời gian hiện tại, Yến Chi An mỉm cười chấp nhận lời mời ăn trưa của đối phương: \”Hẹn gặp lại sau nửa tiếng nữa.\”
Địa điểm đã thoả thuận là một nhà hàng trên tầng cao nhất nằm ở vị trí đắc địa trong khu đô thị, bài trí theo phong cách Đế chế Komoi cực kỳ sang trọng khiến Yến Chi An, người không quá quen với những dịp như vậy có chút không được tự nhiên.
Có điều thức ăn thì rất ngon.
Theo tiền đề này, khả năng chịu đựng của Yến Chi An đối với những điều kém quan trọng đó có thể tăng lên rất nhiều.