CHƯƠNG 35 – Bị đè lên tường chịch ra nước tiểu
Edit: Toả Toả
Nụ hôn của Hứa Ngôn Chiêu quá mạnh và sâu, khi được buông ra, Yến Chi An cảm thấy lưỡi và môi của mình đều tê rần, đầu óc choáng váng, không nhớ rõ là mình đang ở đâu, đang làm gì. Thân thể vốn không chút sức lực hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Hứa Ngôn Chiêu, dựa vào cánh tay đang đặt ngang hông của hắn chống đỡ, mùi Tequila nồng nặc trong không khí khiến cơ thể Yến Chi An dường như bị nhiễm phải dấu ấn thuộc về người khác.
\”Thả lỏng.\” Một thanh âm mơ hồ truyền đến bên tai, như thể bị ngăn cách bởi một màng nước lung linh. Trước khi Yến Chi An có thể hiểu được nghĩa của hai từ này, ngón tay cứng rắn nóng bỏng của hắn đã đẩy lỗ thịt mềm mại ướt át phía sau ra và chen vào. Đầu ngón tay thô ráp, chai sạn cọ xát vào vách trong nhạy cảm yếu ớt, cảm giác đau nhức và tê dại lan ra từng mảng khiến Yến Chi An không tự chủ được kẹp chặt lỗ sau của mình, một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Nhưng ngay sau đó, anh lại thả lỏng cơ thể, để ngón tay đẩy mở ruột non căng cứng, từng chút một đút vào nơi sâu nhất.
Bên trong đã ướt đẫm thành một mảnh hỗn độn, ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu vừa mới tiến vào liền bị vách trong chào đón nồng nhiệt bao bọc lấy, cắn mút từng chút. Cảm xúc quá tuyệt vời làm Hứa Ngôn Chiêu vô thức xoay ngón tay, khiến cho người trong ngực nhất thời không chịu nổi mà thở dốc. Sau đó hắn lại thêm một ngón tay vào trong.
Bôi trơn đầy đủ nên ngón tay thứ hai tiến vào cũng không khó, nhưng cảm giác đau xót cùng áp bức do dị vật xâm nhập vào trong cơ thể cũng không bởi vì vậy mà suy yếu đi. Yến Chi An tựa trán lên vai Hứa Ngôn Chiêu, ngửi mùi rượu thơm liên tục tràn ra từ người hắn, giống như cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, nhưng tâm trí lại trái với ý muốn của anh, càng lúc càng tỉnh táo, các giác quan vẫn chưa vì thế mà suy yếu mảy may, khiến anh có thể cảm nhận được rõ ràng từng chi tiết một khi ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu chà xát vào vách trong.
\”…… Ư ưm……\” Ngón tay rút ra vô tình chạm vào điểm nhạy cảm trên thành ruột, khoái cảm nhỏ nhất bị giác quan nhạy bén phóng đại, làm cho Yến Chi An không tự chủ được siết chặt ngón tay, tiếng rên rỉ mềm nhũn dính nhớp phát ra từ miệng, thành ruột đang muốn thả lỏng lại không khỏi co rút, cắn chặt dị vật trong đó, muốn ngăn cản động tác của nó.
Thế nhưng, dịch thể càng nhiều càng làm cho động tác của anh trở nên vô ích, hai ngón tay đang dính vào nhau thậm chí còn có chỗ để xoay nhẹ, dùng móng tay chọc vào vách tường cản trở bên trong, mà Alpha lẽ ra nên lên tiếng vỗ về lúc này lại cười khẽ, môi nhẹ nhàng cọ vào vành tai Yến Chi An: \”Bên trong có nhiều nước quá…… Đúng là phải rửa thật kỹ.\”
Dưới sự kích thích của cảm giác xấu hổ, lỗ thịt vốn đang kẹp chặt càng co rút dữ dội hơn, mà theo sự mấp máy của cửa huyệt trong ruột lại càng tiết ra nhiều dâm dịch hơn, chảy xuống dọc theo bắp đùi Yến Chi An rồi bị dòng nước ấm đang rơi xuống không ngừng rửa sạch, như để chứng minh lời nói của Hứa Ngôn Chiêu là đúng.
Làm cho Yến Chi An xấu hổ đến mức chóng mặt.
Đỡ lấy cơ thể hơi run rẩy của người trong ngực, Hứa Ngôn Chiêu lại thêm một ngón tay khác vào người anh, chậm rãi đưa đẩy, rút ra từng dòng dâm dịch trong suốt, tiến hành bước \”vệ sinh\” tỉ mỉ và kiên nhẫn nhất, cho đến khi cơ thể căng thẳng của Yến Chi An thả lỏng lại mới từ từ chen vào thêm một ngón tay.