CHƯƠNG 19 – Sợ hãi
Edit: Toả Toả
Lo lắng về chuyện trong bến tàu, cả nhóm không có tâm trạng để nói chuyện nên đều ủ rũ lặng lẽ bước ra ngoài, cho đến khi gần đến lối ra mới có người mở miệng thì thầm: \”Bọn họ sẽ không sao đâu đúng không?\”
Bước chân của Yến Chi An hơi khựng lại.
Kiếp trước cho dù không thể phát hiện sớm nhưng kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm, lần này bọn họ đã sớm chuẩn bị đầy đủ, nhất định không thể tệ hơn. Anh rất muốn trả lời chắc chắn như vậy, nhưng loại chuyện đầy tính bất ngờ này không dễ dàng đưa ra kết luận như vậy. Anh thậm chí còn không thể chắc chắn liệu hành động của mình có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực hay không.
Hiệu ứng bươm bướm này chưa từng biến mất lần nào kể từ khi nó xuất hiện.
\”Ít nhất thì chúng ta không thể nào làm tốt hơn những người chuyên nghiệp được.\” Omega có búi tóc nhìn Yến Chi An, tựa như để làm sôi động bầu không khí, cố ý dùng một giọng điệu nhanh nhẹn, thoải mái: \”Nếu không phải tổ trưởng phát hiện sớm thì bây giờ không chừng chúng ta vẫn còn đang ở trên tinh hạm cùng với mấy tên tinh tặc kia đó.\”
Người bên cạnh sửng sốt một chút, cũng ép mình nặn ra một nụ cười: \”Đúng vậy, ít nhất thì bây giờ chúng ta tự nhiên có được một kỳ nghỉ mà nhỉ? Là loại nghỉ mà vẫn có lương ấy.\”
Yến Chi An nghiêng đầu nhìn những người hoặc chân thành hoặc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khẽ nhướng mày, đang định nói thì chợt nghe một tràng tiếng bước chân dồn dập phía trước truyền đến, cùng với lời ngăn cản của bảo vệ và bảo an: \”Thưa ngài, đây là khu vực cấm mở cửa!\”
\”Nếu cậu không dừng lại, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát!\”
Anh quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói theo bản năng, Yến Chi An còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của người đang đi rất nhanh tới, cả người đã bị kéo mạnh vào trong một lồng ngực. Mùi rượu Tequila nồng nặc quen thuộc, tựa như muốn đốt cháy dạ dày của người ta, trong phút chốc bao trùm lấy anh, khiến đầu óc của anh có chút choáng váng.
Một lúc sau, Yến Chi An mới nhận ra rằng người này đang run rẩy, hai tay đang ôm chặt lấy eo và lưng anh dùng sức đến mức anh cảm thấy hơi đau.
Nhưng Yến Chi An không nói gì, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lại Alpha đột nhiên đến đây, vuốt lưng hắn từng cái từng cái, như muốn an ủi một đứa bé đang vô cùng sợ hãi.
Yến Chi An nhớ lại lúc này ở kiếp trước của mình. Lúc đó, anh vừa mới thảo luận xong một số vấn đề có chút tranh cãi với phòng thương hội hợp tác, đang gấp rút quay trở lại với các tài liệu đã ký thì đụng phải Hứa Ngôn Chiêu đang vội vàng bước tới. Anh còn chưa kịp nói lời chào hỏi thì đã bị đối phương ôm chặt lấy, đôi tay run rẩy ấy dùng sức đến mức suýt bẻ gãy eo anh.
Khi đó Yến Chi An không biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó là bởi vì một loạt chấn động và công việc xử lý tiếp theo chiếm nhiều thời gian, hoàn toàn không có lòng dạ nghĩ đến hành động của Hứa Ngôn Chiêu. Cho nên sự việc này không để lại nhiều ấn tượng trong lòng anh, mà nó chỉ là một dấu ấn khó phai trong ký ức của anh khi nhìn lại quá khứ của nhiều năm sau đó.