\” Lâm ơi, bạn tới tìm kìa con. \” mẹ từ cửa gọi với vào trong, cũng vừa vặn đúng lúc cậu từ cầu thang bước xuống.
Quả nhiên anh ta đến thật…
\” Ai tìm con vậy mẹ? \” cậu vờ hỏi lại một lần nữa.
\” Thằng bé tóc xám ấy, hình như không phải bạn học con hả, mẹ nom lạ lắm. \”
\” Dạ… là đàn anh chung trường thôi mẹ. Con xin phép ra ngoài chút nhé. \”
\” Ừa đi chơi về sớm nha con. \”
Bước ra khỏi nhà, đậu ngay bên đường là một chiếc moto đen, cậu chần chừ đi tới, hắn lấy nón bảo hộ rướn tay đội lên luôn cho cậu, lạ thay Lâm Lâm cũng không hề né đi, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy chiếc xe này thật quen thuộc.
\” Lên xe nào Lâm, mình đi hẹn hò thôi. \” hắn cười đến phi thường vui vẻ.
\” Đàn anh không cần nhắc lại đâu.. \” cậu miễn cưỡng leo lên xe.
\” Bây giờ mình hẹn hò rồi, gọi đàn anh nghe xa cách quá, gọi bằng tên đi, là Thần Phong. \”
Thần Phong sao…
Xe bắt đầu phóng đi với tốc độ rất nhanh, cậu theo phản xạ giữ lấy eo hắn, băng qua đại lộ dài, buổi hẹn hò của cả hai chính thức bắt đầu.
Cao Thần Phong chở cậu đến một quán ăn xa hoa, cả hai dùng bữa rồi đến khu vui chơi trong trung tâm thương mại cùng thử qua đủ loại trò, ban đầu không khí vẫn còn gượng gạo, nhưng chỉ một lúc sau Lâm Lâm hoàn toàn bị những trò chơi thú vị kia hớp mất hồn, thế là cậu và hắn cùng nhau cười đến tít cả mắt. Bẵng đi cũng đã điểm gần 10h đêm, cậu cùng hắn lúc này cùng nhau dạo ngắm bờ sông cạnh công viên, tiết trời mùa hạ vào ban đêm vô cùng mát mẻ, tiếng ve vẫn râm ran không ngớt, đang đi bỗng dưng hắn kéo cậu lại băng ghế đá sát bờ hồ, lôi từ trong xe ra một lốc 8 lon bia, cậu nhìn lốc bia rồi nhìn hắn.
\” Cái này… \”
\” Hẹn hò thì phải uống cùng nhau mới trọn vẹn chứ, dù sao thì nốt hôm nay thôi là anh sẽ không được gặp em thường xuyên nữa còn gì? \” hắn nheo mắt nhìn cậu, tay cũng nhanh chóng khui một lon bia đưa đến.
\” Nhưng tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm… sợ say giữa chừng lại phiền anh. \” cậu cầm chừng cũng đưa tay nhận lấy.
\” Sẽ không phiền. Em không uống anh mới buồn đấy, thử nghĩ xem, được bao nhiêu lần cùng nhau như thế này nữa chứ.. \” hắn tự khui cho mình một lon rồi đưa đến cụng vào lon của cậu.
\” … Thôi được rồi. Nhưng uống một chút thôi nhé. \”
Hắn lập tức cong khoé mắt cười.
\” Được. \”
Thế là họ cùng uống, người đưa kẻ đẩy, vài câu chuyện phiếm đi qua, rồi dăm ba câu hỏi bâng quơ nhưng thật ra là có chủ đích.
\” Em say rồi hửm, Nguỵ Lâm? \”
\” C.. chưa! Cơ mà.. tôi đã nói với anh rồi tôi không phải tên Nguỵ Lâm… là Cao Lâm đó.. Cao Lâm.. \”