Một ngày hè oi ả tháng tư.
\” Lâm Lâm à, ăn cơm rồi hẵng đi học con. \”
Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, trước ngực mang tạp dề chạy ra cửa nói với cậu con trai đang đội lên chiếc nón chuẩn bị đến trường. Cậu thanh niên 18 tuổi với mái tóc đen cùng đôi mắt sáng ngời, mang tên Cao Lâm.
\” Con muộn học mất, con mang theo cơm hộp rồi, thưa mẹ con đi. \”
\” Ừ vậy đi cẩn thận nha con! \”
—
Mùa hè năm nay thật oi bức, con đường đi học quen thuộc ngập nắng, từng tia chiếu xuyên qua kẽ lá đung đưa, rọi xuống làn đường thẳng tắp khiến mặt đất như được tô vẽ lên một bức tranh hỗn độn của ánh nắng và bóng cây. Cậu trai bước nhanh trên con đường quen thuộc ấy, mồ hôi thấm ướt chiếc sơmi trắng cậu mang, từng hạt lăn xuống trên gương mặt thanh tú. Bên tai là tiếng ve kêu râm ran, mắt cậu mải mê dán vào quyển sách trên tay, cứ thế theo quán tính mà rảo bước về phía trước.
Huỵch!
Quyển sách rơi xuống.
Cậu va vào ai đó, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua giữa cả hai cũng có thể cảm nhận rõ ràng, thân nhiệt kia có phải quá thấp rồi không?
Thật mát…
Nheo mắt nhìn lên, người đụng phải cậu là một chàng trai cao hơn cậu cả 1 cái đầu. Có nhầm không vậy.. Lâm Lâm cậu đây cao cũng phải gần một mét tám đấy, người này.. áo sơmi trắng, là đàn anh sao?
\” Xin lỗi, tôi không để ý phía trước.. \” cậu chỉ nhìn lướt qua rồi cũng luống cuống cúi xuống nhặt quyển sách của mình lên.
Chàng trai kia không đáp lời nào cũng cúi xuống cùng nhặt lấy, nên hai bàn tay cứ thế chạm vào nhau. Lâm Lâm thấy tay mình như có đòng điện chạy qua, một cảm giác tê tái đến giật mình, cậu rụt tay đứng dậy, thoáng vẻ bối rối. Chàng trai kia cũng ngẩng lên, đưa quyển sách trên tay đến trước mặt cậu. Lúc này cậu mới nhìn rõ được dung mạo của anh ta, phải nói là lần đầu tiên cậu thấy một người cùng giới thật sự đẹp như vậy, gương mặt góc cạnh sắc sảo đến từng đường nét, từ đôi mắt đến mái tóc đều là màu xám, chẳng phải quá nổi bật rồi sao? Đột ngột anh ta lên tiếng, một chất giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị, ấy vậy mà âm sắc lại thật dịu dàng làm sao.
\” Anh phải là người xin lỗi mới đúng, vì đã không đến gặp em sớm hơn. \” hắn cười đến xán lạn nhìn cậu.
Cậu đơ ra một hồi mới chần chừ đưa tay nhận lại quyển sách.
\” Gặp tôi?… Đàn anh.. chẳng lẽ tôi đắc tội với ai sao? \”
Hắn phì cười, vẫn đưa mắt thâm tình nhìn cậu.
\” Không… Chậc, kì diệu nhỉ, em vẫn y như vậy, không khác một chút nào hết, Nguỵ Lâm.. \”
Lúc này cậu mới nghệch mặt ra. Ầy, hoá ra anh ta lầm người.
\” À, đàn anh nhầm tôi với ai rồi. Tôi tên Cao Lâm, thôi tôi trễ giờ mất, xin phép đi trước nhé! \”
Nói rồi cậu cúi chào, lướt qua người hắn mà đi mất. Hắn quay người nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất trên con đường, cứ thế mà bật cười trong vô thức. Cao Lâm ư? Khụ… điên mất thôi…