Cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới.
\” Lại đây. \”
Cao Thần Phong đặt mình ngồi trên chiếc sofa dài nơi phòng khách.
Trời lúc này đã là buổi đêm, ánh trăng xanh xao chiếu rọi ngoài khoảng sân vườn, xuyên qua lớp cửa kính, soi vào một góc gian phòng sau chiếc ghế hắn đang ngự tại. Thứ ánh sáng ma mị lạnh lẽo đó hoà với sắc vàng ám muội từ chiếc đèn chụp duy nhất được mở trên bàn.
Giữa không gian quỷ dị này… mọi thứ xung quanh thật hư ảo trong mắt Sở Nguỵ Lâm, ngoại trừ hắn. Cậu lúc này nhìn thật rõ đôi mắt xám bạc lạnh lẽo đang chiếu thẳng vào mình. Cậu nâng từng bước, chậm rãi tiến về phía hắn.
\” Cởi quần ra. \” Cao Thần Phong cất lệnh ngay khi cậu dừng lại.
Sở Nguỵ Lâm đứng đó như trời trồng. Một chút cũng không động.
\” Ta không thích nhắc lại hai lần đâu. \” bạc môi hắn thoáng nâng lên nét cười khó đoán.
\” Ngài muốn làm gì… \”
\” Ngươi sẽ biết ngay thôi. Giờ thì cởi ra, rồi đến đây. \”
Bàn tay Sở Nguỵ Lâm đã co chặt lại bên dưới, có phải hắn lại muốn làm chuyện đồi bại kia với cậu không? Thật kinh khủng, cậu không muốn trải qua nó thêm lần nào nữa. Sợ cảm giác đau như xé da xé thịt một, càng sợ khi bản thân trở nên không còn tỉnh táo với thứ khoái cảm xa lạ kia đến mười. Cậu không quen bản thân mình biến thành như thế, có một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát mỗi khi nó xảy ra, đến mức cậu không thể tin đó là mình.
Nhưng điều cậu có thể làm lúc này chỉ là nghe theo lệnh hắn. Mặc dù nổi sợ đang mài mòn tâm trí Sở Nguỵ Lâm từ bên trong, nhưng phản kháng hắn là thứ gì đó bất khả thi với cậu bây giờ, có muốn cách mấy đi nữa cũng không thể nhấc lên một ngón chân để trốn chạy khỏi cái nơi ma quỷ này, trốn chạy khỏi hắn. Chạy đâu cho thoát đây?
Sở Nguỵ Lâm nhắm lại mắt, cậu hít một hơi thật sâu từ từ cởi ra nút quần. Chiếc quần âu rơi xuống sàn, rồi đến quần lót. Cậu thấy thân dưới một trận lạnh run, Sở Nguỵ Lâm một bước gần lại, ngay lập tức hắn tóm lấy cổ tay, đem cả người cậu kéo xuống nằm sấp trên đùi hắn. Hai tay cậu chống xuống đệm ghế, thân trải ngang theo chiếc sofa, hai cánh mông kia được căn chính xác đặt ngay giữa đùi hắn, cứ thế mà nâng cao.
Tư thế xấu hổ này khiến từng sợi lông trên người Sở Nguỵ Lâm như dựng đứng. Cảm giác nhục nhã cùng cực bủa vây, đánh vào trí óc cậu từng cú đau điếng. Cậu gồng người đến phát run.
\” Thả lỏng xem, ta còn chưa bắt đầu mà. \” hắn đưa tay vuốt một đường trên da thịt cậu, từ mông dọc xuống đùi. Xúc cảm lạnh lẽo từ bàn tay hắn khiến Sở Nguỵ Lâm rùng mình.
\” Dừng lại.. được không? Tôi.. tôi không thích thế này. \” cậu vẫn thốt ra mong muốn của mình với hắn dù biết sẽ chẳng mang lại kết quả.
Khư..
\” Thay vì nói mấy lời thừa thãi, ngươi nên giữ giọng đi chó con.. \”
Cao Thần Phong rút ra từ sau một bảng roi cán dài dạng mái chèo làm bằng kim loại, bên ngoài được bọc một lớp vỏ da màu đen.