[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) – Chương 5: Kẻ thừa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) - Chương 5: Kẻ thừa

Hắn đưa cho Sở Nguỵ Lâm một chiếc vali gỗ, bên ngoài được gia công chạm khắc bằng những hoa văn đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Bên trong không gì khác chính là 5 túi máu.

Cầm chiếc vali trên tay cậu trở về căn phòng thuê của mình. Ngã người nằm xuống, Sở Nguỵ Lâm sờ lên bên mặt nóng rát vẫn còn sưng nhức.
Cát tát đó của hắn thật sự đau, vậy là không phải mơ rồi…

Chỉ vỏn vẹn vài ba hôm trở lại đây mà cậu đã trải qua đủ thứ chuyện điên khùng, hết gặp ma rồi bây giờ bản thân cũng biến mẹ nó thành quỷ phải uống máu để sống qua ngày.
Cái này người đời gọi là gì, nghiệp quật sao?
Xưa nay Sở Nguỵ Lâm vẫn nghĩ cuộc sống quá nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như thế, để rồi bây giờ cậu gặp phải chuyện này. Thế nào, đã đủ thú vị chưa? Ha ha… chó đẻ thật.

Sở Nguỵ Lâm bật cười tự giễu. Rồi cậu nằm đó, bâng quơ mà ngẫm lại.

Trước giờ cậu luôn xem sự tồn tại của bản thân mình bằng không. Khởi đầu đã chẳng có nhân thân, một đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ.
Xuất phát điểm cậu đã chẳng là ai, chỉ là một kết phẩm thừa thãi của tạo hoá, một kẻ lạc lối giữa dòng đời ngang dọc. Không chốn nương thân, không một điểm tựa.

Lớn lên ở cô nhi viện, cậu sống khép mình với tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa, người duy nhất mà cậu mở lòng chính là cô Sơ, người phụ nữ nuôi nấng những đứa nhóc như cậu ở cái trại mồ côi nghèo nàn này.
Chỉ có cô luôn luôn ôm cậu vào lòng, dù cho cậu có quay lưng thu mình vào một góc… chỉ có cô mới không cho cậu cảm giác mình là một đứa trẻ lạc loài, đơn độc.

Nhưng rồi vào cái năm đen tối ấy, một tai nạn bất đắc kì tử cứ thế mang cô đi. Đường đột và tàn nhẫn.
Một lần nữa để đứa trẻ đó lẻ loi lại trên cõi đời này.

Cô nhi viện đổi chủ, thằng nhóc lầm lì với cái tên Lâm Lâm cũng theo đó mà biệt tích.
Khi ấy nó vừa tròn 16 tuổi.

Lưu lạc lên chốn đô thành tấp nập, sống chui rúc ở những khu ổ chuột, không ít lần phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Cậu lang thang khắp nơi, làm đủ mọi việc từ đánh giày, bán rong cho đến dọn rác. Chỉ cần có người thuê, cậu sẽ làm mà không cần suy nghĩ.
Sở Nguỵ Lâm đã sống lay lắt qua những ngày thiếu niên như thế đấy. Hắn gọi cậu là chó hoang, ừm… cũng đâu có sai.

Đối với Sở Nguỵ Lâm, năm tháng qua cậu ngự tại trên cõi đời này chỉ như một dạng tồn tại, vì sống như vậy làm sao có thể gọi là \”sống\”.
Cậu không cảm thấy mình được sống, cậu đơn thuần.. chỉ là đang thở mà thôi. Ngày ngày mở mắt sẽ lao vào guồng quay của đồng tiền, đêm về sẽ thiếp đi trong cơn mệt nhoài cùng nỗi cô đơn thường trực đó. Cứ như thế, mãi miết cho đến một ngày hơi thở này không còn nữa, kết thúc một kiếp người.
Vô nghĩa.

Còn bây giờ, cậu là ai? Tiền nhiệm của hắn sao?

Tuy không rõ cái danh xưng hắn ban cho cậu mang ý nghĩa gì. Nhưng chẳng phải… điều này đã nói lên rằng cậu đang tồn tại trên đời với một thân phận rõ ràng rồi hay sao?

Trước đây cậu chẳng là ai cả, đến cái tên Sở Nguỵ Lâm cũng do cậu tự đặt cho mình.
Còn bây giờ.. Bây giờ cậu đã là tiền nhiệm của Cao Thần Phong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.