Sở Nguỵ Lâm nhìn chiếc đầu trơ trọi của Ninh Trì dưới sàn nhà, cậu thấy thân mình xây xẩm. Tâm can cậu bấy giờ là một thứ cảm xúc khó tả nào đấy cứ không ngừng dâng lên. Ninh Trì đã chết, chính là bị Cao Thần Phong giết chết, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nhỉ?… Là tại vì sao…?
Rõ ràng cậu đã cảnh cáo anh ta rồi mà, lời cảnh cáo của cậu lúc đó không chỉ đơn thuần là một lời khẳng định, mà nó còn là đường lui cậu cố hướng ra cho Ninh Trì, người cậu luôn xem là ân nhân. Sở Nguỵ Lâm thật sự sẽ giết Ninh Trì nếu như y động đến Cao Thần Phong, và dù đó có là bất kì ai, không chỉ riêng Ninh Trì. Nhưng trong thâm tâm cậu không bao giờ muốn, và thậm chí sợ hãi nếu điều đó thật sự xảy ra.
Cậu mang ơn Ninh Trì rất nhiều, xem y như một người anh đúng nghĩa. Cậu biết rõ một khi anh ta muốn đối mặt với Cao Thần Phong, anh ta sẽ chỉ có một kết cục duy nhất, vì hơn ai hết cậu hiểu được Cao Thần Phong có thể làm ra những gì. Cậu hiểu rõ điều đó, nên dù cách làm có tàn nhẫn, cậu đã cố ngăn chặn cuộc đối đầu này diễn ra. Sở Nguỵ Lâm cứ nghĩ nếu Ninh Trì dành tình cảm cho cậu đủ nhiều, chỉ cần cậu nói như thế, y sẽ biết cậu đối với Cao Thần Phong là như thế nào, rằng y sẽ hiểu và chấp nhận rút lui, để tay cậu sẽ không phải nhuốm máu, và còn để tính mạng y được vẹn toàn.
Nhưng sự đời nào có giản đơn như cậu nghĩ đâu. Sống ở thế giới loạn lạc lúc bấy giờ, thiện ác đan xen, chỉ có giết hoặc là bị giết. Ninh Trì là thợ săn, nghĩa vụ của y chính là lùng diệt ma tộc, nhưng đối đầu trực diện với Cao Thần Phong như thế này quả là một lựa chọn ngu ngốc, tại sao cuối cùng lại thành như thế? Ninh Trì có thể thiếu suy nghĩ đến như vậy sao? Hay là bởi chính câu nói của cậu ngày hôm đó đã khiến mọi thứ đi chệch hướng, phải chăng cậu đã vô tình đẩy Ninh Trì vào con đường chết vì quyết định sai lầm, nông nỗi của mình? Là cậu đã hại chết Ninh Trì sao?…
\” Sao lại… như thế này… Ngài ơi? \” giọng cậu run rẩy cất lên.
\” Nguỵ Lâm… khục…. mau.. Lấy máu .. cho ta. \”
Cao Thần Phong thấy tầm mắt bắt đầu nhoè đi, hắn đang dùng hết toàn bộ nội lực còn lại để giữ cho bản thân mình duy trì ở trạng thái tỉnh táo, nhưng không còn lại bao lâu nữa rồi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn… sắp không xong rồi.
Sở Nguỵ Lâm nhìn Cao Thần Phong đang trong trạng thái vô cùng tệ, hắn gục người xuống nền nhà cạnh xác Ninh Trì, chân hắn không còn vững, máu từ vết thương trên bả vai thì không ngừng chảy ra. Chính hắn vừa kết liễu Ninh Trì, hắn giết Ninh Trì, bằng một cách tàn độc nhất. Bỗng dưng cậu thấy ghê sợ, ghê sợ vì hắn vừa tàn nhẫn giết chết ân nhân của mình, điều đó một lần nữa nhắc nhở cậu hắn là loài quỷ ma máu lạnh, giết người không ghê tay, chỉ ngoài cậu ra, nhân từ không hề tồn tại trong hắn, chỉ có cậu mới là ngoại lệ của hắn. Rồi cậu lại thấy thật nhẹ nhõm, thật may vì cái xác đang nằm kia không phải của hắn, mà là của Ninh Trì, nếu như hắn thua cuộc, nếu như người chết trên sàn là hắn thì sao đây? Chắc khi đấy, có lẽ cậu sẽ phát điên mất. Sau cùng cậu lại thấy ghê tởm chính mình vì vừa cảm thấy nhẹ nhõm trước cái chết của người khác, thật là một đống hỗn độn.