Cao Thần Phong kéo chăn đắp lên người Sở Nguỵ Lâm rồi yên lặng rời khỏi căn phòng, cánh cửa sau lưng vừa khép, hắn quay sang vung tay tát một bạt tai trời giáng xuống mặt tên tay sai, máu nơi khoé miệng ứa ra, tên kia chỉ cúi gằm mặt chẳng dám ngước lên nhìn.
\” Tao nuôi chúng mày có tốn cơm hay không? Chỉ mỗi một việc cũng làm không xuể? Dám để lũ chuột nhắt bò vào nhà tao rồi còn đến đây báo cáo? Cái tao cần là xác của con chuột đó chứ không phải cái mồm vô dụng của mày, đã rõ chưa? \”
\” Xin lỗi ngài, là tụi em vô dụng. Thật sự kẻ đột nhập lần này không phải loại dễ đối phó, khả năng cao nó là thợ săn đặc cấp, thưa ngài.. \”
Cao Thần Phong thấy trong lòng như lửa đốt, thợ săn nào lại dám cả gan chui vào nhà của hắn? Là tự tìm chết hay còn có mục đích gì? Nguỵ Lâm hiện tại đã đang trong tình huống nguy hiểm, hắn vô cùng bất an.
\” Bao lâu rồi? \”
\” Đã được 30 phút rồi thưa ngài. \”
\” Đã tìm hết trong nội cơ chưa? Vẫn không thấy manh mối? \”
\” Dạ đã tìm kĩ vòng trong, không phát hiện được gì hết. \”
\” Rà soát ra vòng ngoài và tầng hầm đi, phong toả cổng rào ngay cho ta. Không tìm được nó thì thay bằng cái mạng tụi mày đi. \”
\” Dạ, đã rõ thưa Carlos. \” dứt lời, tên tay sai vội vã quay người đi.
Hắn nhìn vào căn phòng nơi Sở Nguỵ Lâm đang nằm ngủ, hiện tại có 2 hướng, một là kẻ đột nhập nhắm vào hắn, nếu bây giờ hắn ở gần bảo vệ cậu sẽ vô tình kéo nguy hiểm đến cho cậu, hai là kẻ đột nhập muốn lấy cắp dữ liệu cơ mật của Ma tộc thì nó sẽ nhắm đến phòng khách nơi có bàn làm việc của hắn. Phương án tốt nhất bây giở là để Sở Nguỵ Lâm ở đây, còn hắn đi đến phòng khách kiểm tra lại một lần. Nghĩ xong không chút chần chừ, Cao Thần Phong cất bước hướng thẳng phòng khách mà tới.
Vừa đến cửa phòng, mọi sự diễn ra trước mắt nằm ngoài tưởng tượng của Cao Thần Phong, trên ghế sofa lúc này là một gã đàn ông với quân phục đặc cấp của thợ săn, gã bịt mặt và đội mũ lưỡi trai, nhưng thứ mùi kinh tởm quen thuộc này khiến hắn không thể nhầm lẫn được, chính là con chó hạ đẳng thấp kém đó.
Ninh Trì chễm chệ ngồi trên ghế cất giọng.
\” Hân hạnh được gặp, \’quý ngài\’ Cao Thần Phong. \”
Hắn nhếch môi khinh khỉnh, từng bước khoan thai đi vào.
\” Tao còn chưa có thời gian tìm, mày đã tự dẫn xác đến đây nộp mạng hửm, Ninh Trì? \”
Ninh Trì nghiềm ngẫm nhìn từng bước đi của Cao Thần Phong, đây là lần đầu tiên y được giáp mặt cùng hắn ở khoảng cách gần như vậy, và quả thật, ở Cao Thần Phong toát ra luồng sát khí khủng khiếp hơn bất cứ ma cà rồng nào y từng chạm mặt trước đây, đôi mắt của hắn có thể giết người mà chẳng cần tới lưỡi dao, sắc còn hơn kiếm thép.
\” Hôm nay tao đến đây, trước là thăm Nguỵ Lâm, nhìn xem kẻ đã dùng tà thuật mê muội em ấy cốt cách thối rữa ra sao. Sau cùng thì cho cả hai đoàn tụ dưới hoàng tuyền luôn một thể. \”