Âm thanh đế giày gõ lên sàn nhà đều đặn đánh thức Sở Nguỵ Lâm.
Cậu chập chờn mở mắt, bên cạnh đã không còn hắn. Cậu chẳng biết mình đã ngủ bao lâu rồi, phía ngoài là bước chân của ai? Có vẻ rất nhiều người, trong số đó, có hắn hay không? Thật kì lạ, những ngày gần đây cho dù hắn ở xa hay ở gần, cậu không còn cảm nhận được khí tức của hắn nữa. Điều này diễn ra mơ hồ thôi, nên là cậu cũng không quá chắc chắn về nó, vì thế, cậu lờ nó đi.
Khi những tiếng bước chân đã tắt hẳn, Sở Nguỵ Lâm nâng bước tiến ra bên ngoài, cửa mở, lối hành lang vắng, những tên tay sai thường ngày vẫn hay đứng gác cửa cũng đã không còn ở đó. Có vẻ tất cả đã tụ họp vào một căn phòng. Cậu nâng bước đi trên lối hành lang, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, chân trần, những âm thanh xì xầm dần phát ra phía bên trong cánh cửa phòng khách đã đóng chặt. Cậu đứng trước cửa, áp tai vào nhưng chẳng nghe rõ gì, chỉ là những tiếng xì xầm vô nghĩa. Có vẻ họ đang bàn chuyện hệ trọng nào đấy, chuyện mà ai cũng biết, chỉ mỗi cậu là không biết. Sở Nguỵ Lâm lùi về sau, cậu nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt rồi quay người đi.
—
Bóng dáng người đàn ông cao ráo với mái tóc dài trắng bước ra từ dinh thự, chiếc xe hơi đen đã đỗ sẵn trước cổng, một tên tay sai cúi người mở ra cánh cửa bên ghế phụ lái như thường lệ, người đàn ông bước vào, dù đã cách một lớp màn che khỏi hàng ghế đằng sau, người đàn ông kia vẫn cất tiếng ngay khi vừa yên vị không lâu.
\” Ngươi có điều muốn tìm kiếm ở ta sao? \”
Tên tài xế thoáng sửng sốt nhìn sang người đàn ông kia.
\” Ngài Alex… ngài đang nói tôi sao? \”
Alex khẽ lườm sang gã tài xế một cái rồi cất giọng.
\” Xuống xe. \”
Gã tài xế mặt mũi đã tái xanh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hắn lập tức đứng dậy bước khỏi xe rồi lui luôn vào trong, để lại trong xe một mình Alex. Nhưng có vẻ như… trong xe lúc này không phải chỉ còn mỗi Alex.
\” Lên tiếng đi chứ.. \”
\” Sở Nguỵ Lâm. \”
…
\” Người biết là tôi sao.. \” cuối cùng cậu cũng lên tiếng từ hàng ghế đằng sau.
\” Mùi của tên Carlos kia ám trên cơ thể ngươi dày đặc lắm, ta có thể không nhận ra sao. \”
Sở Nguỵ Lâm thoáng giật mình, cậu… có mùi của hắn sao? Sự xấu hổ khiến cậu nhất thời không nghĩ được lời nào tiếp theo để nói, thế là một khoảng lặng diễn ra.
\” … \”
\” Ngươi muốn gì khi tìm đến ta? Nói thẳng vào vấn đề đi. \”
\” Hãy cho tôi biết sự thật. \”
Alex thoáng nhướn mày.
\” Sự thật ngươi đang nhắc tới, là sự thật nào? Ta có nhiều sự thật lắm, không biết ngươi là đang muốn nghe cái nào đây. \”