Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, sau khi bị Cao Thần Phong vắt kiệt sức cậu ngủ một mạch đến cận giờ làm. Giật mình mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trên giường, Sở Nguỵ Lâm leo nheo mắt kiểm tra điện thoại đã thấy hơn 3h chiều, cậu ngồi trên giường dụi mắt một chút cho tỉnh táo rồi bật dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.
Khi đã xong xuôi, choàng lên mình chiếc áo khoác cậu bắt đầu đi. Sở Nguỵ Lâm sải bước thật nhẹ trên hành lang, nhưng ngay khi vừa tới cửa phòng khách, một giọng nói quen thuộc đã lập tức giữ chân cậu lại.
\” Em đi đâu vậy? \”
Sở Nguỵ Lâm khựng người, cậu ngoái đầu nhìn vào thì thấy Cao Thần Phong đang ngồi trên sofa, ánh mắt hắn hướng vô định xuống sàn nhà, sắc mặt trông thật nhợt nhạt, thiếu đi sức sống, cậu tự hỏi không lẽ quỷ vương như hắn cũng có thể bị bệnh sao?
\” Thì em… đi làm. \” cậu còn có thể đi đâu chứ, sao hôm nay hắn lại hỏi câu lạ lùng vậy…
\” Từ nay không cần phải đi làm nữa, mọi vấn đề của em đều đã có ta lo. Nếu em muốn có tiền cho thú vui cá nhân hay mua sắm gì đó, trực tiếp nói với Jack, nó sẽ đưa cho em, hoặc em cũng có thể nói với ta. Chỉ cần rảnh ta sẽ đưa em đi. \”
Sở Nguỵ Lâm thoáng nhíu mày khó hiểu.
\” Ngài.. em nghĩ chúng ta đã từng nói về vấn đề này rồi mà? Lí do em muốn đi làm là bởi… \”
\” Từ nay không đi làm, ở yên trong dinh thự. Ở trong tầm mắt của ta. \” hắn nói rõ từng câu kiên nghị.
Sở Nguỵ Lâm lúc này vừa khó hiểu vừa bức bối trong người, đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không biết sao? Đột nhiên hắn lại muốn cậu thôi việc một cách vô cớ và không một câu giải thích rõ ràng như vậy thật sự làm cậu vô cùng khó chịu.
\” Tại sao?… đột nhiên lại như vậy… Thôi thì, ít nhất cũng phải để em đến đấy nói với quản lí.. \”
\” Ta đã thu xếp ổn thoả công việc của em rồi, không cần thiết nữa. Từ hôm nay nếu không có việc gì quan trọng thì cứ ở yên trong dinh thự đi. Là lệnh đấy. \”
….
\” Có chuyện gì vậy.. Ít nhất ngài cũng nên nói rõ cho em biết lí do chứ? \” bàn tay cậu bên dưới đã siết chặt lại.
\” Hiện tại thì không cần thiết đâu. Chẳng có việc gì cả, chỉ cần em nghe lời thôi. \” hắn đưa tay khẽ day mi tâm nhíu chặt mắt rồi chậm rãi hé mắt nhìn cậu.
\” Em đói không? Xuống bếp ăn một chút rồi về phòng đi. \”
Có một điều hiện tại ngay chính bản thân Sở Nguỵ Lâm cũng chưa nhận ra, là việc vô thức tuân theo ý lệnh từ Cao Thần Phong đã bỗng chốc mất đi bên trong cậu. Vì ngay tại thời điểm này cơn bức rứt miễn cưỡng của cậu vẫn hiện hữu và hoàn toàn muốn được biết rõ sự thật thay vì răm rắp nghe theo lệnh Cao Thần Phong. Nhưng đâu đó cậu vẫn khuất phục hắn, nên phản ứng của cậu ra bên ngoài đã tiết chế đi phần nào.
\” Vậy xem ra em chưa đủ thân phận để biết được nguyên do hay chuyện thực sự đang diễn ra sao? Phải nhỉ, em quên mất… Từ đầu vốn dĩ đã chẳng là gì rồi…
chỉ là một con chó dưới chân ngài thôi. \”