Cao Thần Phong đứng trân trân ở đó mất một lúc, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc nhẫn trên tay Sở Nguỵ Lâm, phải vài giây sau đó hắn mới cất được một câu.
\” Em mua nó cho ta sao? \”
Sở Nguỵ Lâm chỉ gật đầu, vành tai cũng đã đỏ ửng.
\” Từ khi nào vậy..? \”
\” … Tối hôm đó, trước khi tôi trở về nhà. \”
\” Tại sao lại là nhẫn? \” Cao Thần Phong tiến tới.
\” Bởi vì tay.. \”
\” A… chẳng lẽ chó con của chúng ta là muốn trở thành \’phu nhân\’ Cao đấy ư? \” hắn mang trên môi một nụ cười thiếu đánh, đưa tay tới nâng cằm cậu lên khẽ khàng ve vuốt.
\” Phu…? N..Ngài nói năng hồ đồ gì vậy…
Ai…ai như thế?.. Tôi.. không có! \”
Cao Thần Phong sang sảng mà cười luôn một tràng, rồi cũng chỉ thoáng sau, nụ cười đó chợt tắt đi rất nhanh, lúc này ánh mắt của hắn chiếu nhìn cậu chỉ mang đầy những ưu tư. Đang nghĩ gì? cậu không biết, nhưng lòng cậu lúc này như có gì đó mách bảo rằng không khí giữa cả hai lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian qua trở nên thật sự lắng đọng lại. Cậu không nói, hắn không rằng, chỉ yên tĩnh nhìn vào mắt nhau như thế, nhìn rất lâu. Và rồi hắn lên tiếng.
\” Em yêu ta đúng không, Nguỵ Lâm? \”
!…
Tim Sở Nguỵ Lâm lỗi mất một nhịp.
Hắn vừa hỏi gì… làm sao.. Làm sao hắn biết? Từ khi nào? Bao lâu? Như thế nào?
….Làm sao đây… tim cậu… vỡ tung mất.
Hắn đột nhiên mỉm cười.
\” Để ta đổi lại câu hỏi vậy. \”
\” Nguỵ Lâm, em có yêu ta không? \”
…
Một khoảng lặng thật lâu. Nhưng nếu cứ mãi trốn tránh, khước từ, chối bỏ. Cuối cùng rồi sẽ đi tới đâu? Đến khi nào mới được đối mặt cùng nhau như thế này, đến khi nào mới lại một lần đối diện với chính bản thân mình nữa? Nếu như không phải bây giờ, thì sẽ là bao giờ?
Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao… tình yêu của cậu. Chỉ còn lại một việc cuối cùng, là thừa nhận nó mà thôi.
\” Có… \”
Ngay khi câu trả lời vừa thoát khỏi miệng Sở Nguỵ Lâm, môi hắn đã áp tới nâng niu lên đôi môi cậu. Đó là một nụ hôn thanh tao, điềm đạm tựa như cái chạm ôn tồn của một quý ông lên thứ báu vật đầy trân quý. Hắn hôn cậu, một nụ hôn quá đỗi dịu dàng. Nó thậm chí khiến cậu dường như lầm tưởng mình đang rơi vào một giấc mộng chớp nhoáng.
\” Chó con đáng yêu của chúng ta… Có lẽ, ta cũng đã yêu em mất rồi. \”
Sở Nguỵ Lâm sững sờ nhìn vào mắt hắn. Cao Thần Phong nói yêu cậu, là thật?
…Có thể hay sao?