[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) – Chương 4: Truyền nhiệm (H-) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) - Chương 4: Truyền nhiệm (H-)

Cao Thần Phong từ phía xa nơi căn phòng đã nghe trọn một màn, hắn nhếch môi cười đến tận mang tai.

Hai tên gác cổng ngớ người khi nghe từng chữ vừa lọt khỏi miệng Sở Nguỵ Lâm, chúng định lao tới tẩn cho cậu một trận ra trò thì âm giọng hắn truyền đến từ tai phone điều lệnh.

[ Cho nó vào. ]

\” …Dạ. \”

Bọn chúng trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn tức thời dừng lại, đứng sang một bên, đưa tay mở ra cánh cổng đằng sau.

\” Ranh con, coi như hôm nay mạng mày lớn. Vào đi, lầu 2 \”

Sở Nguỵ Lâm chẳng buồn đáp, một đường chen giữa đi vào, hướng thẳng tầng 2 mà tới.

Mở ra cánh cửa gỗ đen mun, thân ảnh Cao Thần Phong an vị vẫn trên chiếc sofa đơn điệu hôm ấy.
Có một điều quái lạ rằng từ khi bước vào căn phòng này cơ thể Sở Nguỵ Lâm bỗng dưng cảm thấy có chút biến chuyển. Dường như nó thoải mái hơn, là vì sao đây, cảm giác này… lạ quá.

Bỗng chốc cậu đứng trơ ra đó, cơn đói vẫn mải miết dày xéo ruột gan. Sở Nguỵ Lâm cất giọng chữ được chữ mất, xem ra cũng bởi lúc này hạ thể cậu đã yếu ớt lắm rồi.

\” Mày.. đã làm trò g.. lên cơ thể tao.. \”

Hắn hừ cười một tiếng.

\” Đó là cách mày chào hỏi chủ nhân sao.. Thả rông vài hôm, về từ đầu ngõ đã liền sủa bậy rồi? \”

\” Câm mẹ mày đi… \”

Dứt câu, Sở Nguỵ Lâm gục luôn xuống sàn. Cậu cảm thấy toàn thân vô lực, đến đứng cũng không vững nữa. Nhưng dường như có một thứ gì đó đang toả quanh không gian nơi này khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu, giống như một luồng năng lượng đang ôm lấy cậu vậy.

\” Trông con chó bé bỏng của ta đi, đói thê thảm đến mức này vẫn còn ráng sủa vài tiếng. Khả ái làm sao… Khư khư.\”  hắn cong cớn bạc môi giễu cợt.

\” Không phải đói lắm rồi hửm? Đến đây, chủ nhân cho mày ăn. \”

Phải… hắn sẽ cho cậu ăn.
Sở Nguỵ Lâm cậu dẫn xác đến đây cũng là vì thế. Bản thân muốn thoát khỏi cảm giác đói khát này, vừa không muốn làm hại bất kì ai, thay vì bước ra ngoài kia trở thành một thứ yêu ma bệnh hoạn vồ lấy người khác, chi bằng cứ bám lấy cái phao cứu sinh mà hắn thảy cho. Đúng, cách tốt nhất ngay lúc này, và cũng là duy nhất… chính là tìm đến đây. Tìm hắn.

Sở Nguỵ Lâm gắng gượng chút sức còn lại, chống tay ngồi dậy lê từng bước nặng nề tiến về phía Cao Thần Phong.
Mỗi bước gần hơn, luồng năng lượng đó lại càng thêm rõ ràng. Nó khiến toàn thân cậu nôn nao, cơn thèm khát lúc này đã rõ rệt hơn bao giờ hết. Mùi hương của hắn len lỏi vào từng giác quan, đến bước cuối, toàn thân Sở Nguỵ Lâm run lên, một lần nữa khuỵ xuống ngay dưới chân hắn.

Cao Thần Phong đưa đôi mắt xám lạnh nhìn xuống thân ảnh đang gục giữa hai chân mình, hắn vươn tay bóp lấy cằm cậu nâng lên.

\” Nói tao nghe mày đói đến mức nào? \”

\” ..Rất.. đói.. \”

Cậu cảm nhận được mùi hương nơi hắn tác động rõ rệt lên cơ thể mình, cơn đói ngày một cồn cào mãnh liệt hơn, cổ họng khô khốc, mắt thì mờ đi, cảm giác chẳng khác gì tra tấn cả, khó chịu đến cùng cực. Lúc này trong đầu cậu chỉ muốn uống máu mà thôi. Làm ơn… hãy cho cậu uống, máu của hắn…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.