Cậu và hắn quấn lấy nhau tận khi hừng đông ló dạng rồi cùng thiếp đi cạnh nhau đến lúc chạng vạng buông màn.
Sở Nguỵ Lâm mở mắt dậy giữa những cơn ê ẩm bao trùm khắp cơ thể, cậu chậm rãi ngồi dậy, một tay đỡ lấy lưng mình. Nhìn sang Cao Thần Phong vẫn đang an tĩnh say giấc, Sở Nguỵ Lâm ngồi đó ngắm hắn rất lâu, dẫu mới vài ngày không gặp nhưng cậu đã cảm thấy như mình xa hắn đã vài thế kỷ, cậu nhớ hắn vô cùng, chỉ biết đè nén lòng mình mà lao vào công việc để không phải suy nghĩ về hắn, nhưng chưa đêm nào Sở Nguỵ Lâm thoát khỏi nỗi nhớ… cậu nhớ hắn da diết từng đêm. Chuyện gì phải xảy ra thì cũng đã xảy ra, hắn ấy vậy mà chịu mở miệng nói lời xin lỗi cậu, lòng cậu bây giờ có muốn cũng không còn trách nổi hắn nữa… đúng là tình yêu luôn làm cho lòng ta mềm yếu.
Mãi mê chìm trong những dòng suy nghĩ, bất giác cậu giật mình. Giống như chợt nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng, cậu khó khăn ngồi dậy rời khỏi giường lom khom chạy vào nhà vệ sinh. Vô số tiếng ồn phát ra từ nhà vệ sinh đã đánh thức Cao Thần Phong. Hắn nhíu mắt dậy thì thấy bên cạnh đã không còn người, từ một đống âm thanh lục đục kia cũng đoán được ai đang ở trong đó, hắn bật dậy tròng chiếc quần tây vào rồi bước đến nhà vệ sinh. Ngó vào cửa thì trước mắt hắn là Sở Nguỵ Lâm đang bới tung thùng đồ cũ trong đó, hắn gõ lên cửa hai tiếng, cậu giật mình quay sang.
\” Em làm gì đó? \” hắn nghiêng đầu hỏi cậu.
\” …. Tìm.. tìm quần. \” Sở Nguỵ Lâm hơi ấp úng, chỉ cần nhìn thấy hắn là tim cậu lại vô thức đập loạn cả lên.
\” Tìm quần áo mặc thì vào tủ của ta mà lấy, sao lại bới đống đồ dơ đó? \”
\” Không phải.. là cái quần mà.. hôm qua tôi mặc.. \”
\” Sao phải tìm cái quần đó làm gì? \” Cao Thần Phong có phần khó hiểu.
\” Tại vì… \”
Còn chưa hoàn thành câu, bỗng dưng Sở Nguỵ Lâm cảm thấy bên dưới mình có gì đó đang chảy ra. Tư thế ngồi cúi người này của cậu đã thuận lợi khiến cho những thứ Cao Thần Phong để lại trong cơ thể cậu đêm qua chậm rãi rỉ ra ngoài. Sở Nguỵ Lâm giật mình ngồi bệt luôn xuống sàn, cả người bắt đầu đỏ bừng lên.
Cao Thần Phong vừa vặn đã nhìn thấy toàn bộ. Do đêm qua có phần quá đà, cả hắn cùng cậu đều thiếp đi ngay hiệp cuối, hiển nhiên hắn chưa kịp vệ sinh cho cậu giống như những lần trước, thành ra những gì hắn bắn vào trong cậu y như rằng vẫn nằm nguyên ở đó. Hắn day trán rồi bước vào trong, thẳng đến chỗ cậu.
\” Ta sẽ tìm nó cho em sau, còn bây giờ làm việc này trước đi. \”
Cao Thần Phong tiến tới kéo tay Sở Nguỵ Lâm dậy rồi quay người cậu vào tường. Cậu theo quán tính đưa hai tay chống lên mặt tường, không hiểu tại sao bản thân lại bị đặt vào tư thế này, cậu quay đầu nhìn hắn đang ngồi xổm xuống ở đằng sau, gương mặt hắn đang chính xác ngay bộ vị mông của cậu mà hướng vào.
\” Ngài làm gì vậy?… \”
\” Làm sạch cho em. \”
Hắn đáp gọn lỏn rồi đưa tay tới tách mở hai cánh mông của cậu để miệng huyệt đang mấp máy kia phơi bày, đầu Sở Nguỵ Lâm nóng đến bốc khói, tưởng tượng như quả bong bóng sắp sửa nổ tung.