[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) – Chương 37: Lời xin lỗi của kẻ độc tài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) - Chương 37: Lời xin lỗi của kẻ độc tài

_Trước đó_

Cao Thần Phong ngồi trên bàn làm việc cất giọng hỏi tên tay sai đang cúi đầu nơi cửa.

\” Đã tìm ra nơi Sở Nguỵ Lâm lẩn trốn chưa? \” hắn nâng ly rượu trên tay khẽ lắc thứ chất lỏng sóng sánh bên trong đó, ánh mắt âm u nhìn vào đáy ly.

\” Thưa Carlos, đã tìm ra nơi Sở Nguỵ Lâm lui tới suốt những ngày qua, nơi này nằm gần khu thánh thờ, là một dinh cơ khép kín với an ninh cả ngoài lẫn trong vô cùng nghiêm ngặt, chính là nội bất xuất ngoại bất nhập ạ. \”

Hắn dừng động tác tay, ánh mắt bắt đầu dời sang tên thuộc hạ.

\” Là nơi của ai? \”

\” Thưa ngài, chủ nhân của dinh cơ này tên là Ninh Trì, lý lịch tên này vô cùng nhập nhằng và khó xác định, e rằng phần chúng ta tìm được chỉ là danh tính giả của hắn. \”

Đáy mắt Cao Thần Phong lập tức dâng lên ám khí vô cùng rõ rệt.

\” Ngươi nói, tên của hắn là Ninh Trì? \”

\” Thưa, đúng vậy ạ. \”

Ha… Đệch mẹ nó. Lại là thằng khốn đó sao?
Con chó khốn kiếp bẩn thỉu và dai dẳng.
Nguỵ Lâm… em dám bỏ chủ nhân của mình đi để chui vào cùng một chỗ với nó? Ha.. haha…
Giỏi lắm… em giỏi lắm… Sở Nguỵ Lâm.

\” Chúng mày, ngay trong đêm nay, lập tức đến mai phục dinh cơ của nó. Tao không cần biết như thế nào, đột nhập, quấy phá, kể cả có phải san bằng cái dinh cơ chết tiệt kia.
Bằng mọi cách mang Sở Nguỵ Lâm về đây cho tao. \”

\” Rõ, thưa Carlos. \”

_Hiện tại_

Sở Nguỵ Lâm bị cơn đau sau đầu cùng cảm giác nhức nhối nơi cổ tay làm cho bừng tỉnh, cậu mở mắt nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Rất nhanh chóng hiểu ra tình thế của bản thân, Sở Nguỵ Lâm tự nhận biết được mình bây giờ đang bị trói chặt tay chân, cổ thì gắn với xích, mắt cũng đã bị bịt kín, toàn thân trên dưới đều không một mảnh vải. Là ai làm ra chuyện này? Rất nhiều câu hỏi mông lung cuốn lấy đầu óc cậu trong thoáng chốc, tay chân dù đã vận lực cũng không thể thoát khỏi những vòng dây quá chặt, cậu bây giờ chỉ kịp nghĩ phải làm gì đó để thoát ra, hoặc có thể chỉ là ẩn mình vào một góc nào đó. Sở Nguỵ Lâm gắng sức dịch chuyển người bò trườn trên sàn, tiếng xích cổ va vào nhau leng keng theo từng chuyển động của cậu thật khó chịu, Sở Nguỵ Lâm cứ cố sức trườn bò trong vô định như thế cho tới khi cằm cậu đụng phải mũi giày của ai đó, lập tức cơ thể cậu như đông cứng lại.

\” Ngươi định đi đâu vậy, Sở Nguỵ Lâm? \”

Thanh âm đó cất lên, tim cậu như hẫng xuống một nhịp. Giọng nói của Cao Thần Phong vang lên rõ mồn một bên tai cậu.
Sở Nguỵ Lâm muốn nói, nhưng cổ họng cậu như có thứ gì đó chặn lại không thể thốt nên nổi một lời.

\” Định đi kiếm Ninh Trì để cầu cứu nữa hả? \” âm giọng của hắn bình thản đến trêu ngươi, thật chậm rãi hắn rút từ sau lưng chiếc roi da có cán vung tay quật một đường thật dứt khoát.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.