Mọi chuyện sau đó quả thực không hề diễn ra theo ý của Cao Thần Phong.
Một ngày rồi hai ngày, ba ngày rồi lại bốn ngày, Sở Nguỵ Lâm vẫn không xuất hiện. Sự kiên nhẫn của Cao Thần Phong hắn bấy giờ đã chạm đến giới hạn, cả tính khí cũng ngày một trở nên nóng nảy hơn, tới mức hết thảy thuộc hạ trong nhà nếu không được truyền gọi cũng chả dám léng phéng trước mặt hắn.
Khốn kiếp, con chó nhỏ này của hắn có thể chui rúc ở cái xó nào mà đến nay đã gần 5 ngày vẫn không một tung tích? Rồi nó ăn uống như thế nào, thiếu đi nguyên khí của hắn nó vẫn cảm thấy ổn sao? Biết rằng sức chịu đựng của Sở Nguỵ Lâm luôn rất cố chấp nhưng đến mức này Cao Thần Phong hắn buộc phải tự tay lôi cậu về cho dù cho cậu chỉ còn là cái xác thối rửa ở chốn xó xỉnh chết tiệt nào đó. Cao Thần Phong dẹp bỏ lòng tự tôn của mình để truy tìm cậu, điều này đồng nghĩa hắn đã tự nhận mình là kẻ thua trong cuộc chiến tinh thần giữa cậu và hắn. Sự lo lắng, sốt ruột bên trong dần hoá thành cơn giận, hắn đã định sẵn trong đầu một khi đã bắt được cậu về đây, chính tay hắn sẽ trừng phạt cậu thật nghiêm khắc.
Trở lại ngày hôm đó, sau một đêm ngủ nhờ tại nhà Ninh Trì, sáng hôm sau Sở Nguỵ Lâm quay về khu nhà thuê cũ của cậu với hy vọng sẽ có một nơi để nương náu thì lại nhận được tin từ bác chủ nhà rằng căn phòng cũ từ hôm cậu dọn đi đã có người khác vào thuê rồi. Ở khu nội thành như thế này để mà tìm một căn phòng bình ổn, giá rẻ là điều không hề dễ dàng, số tiền lương ít ỏi cậu còn lại hiển nhiên không đủ để cọc tiền phòng dù cho đó có là căn tồi tàn nhất, bây giờ hoạ chăng nếu cậu bán chiếc nhẫn kia đi thì may ra có thể đủ tiền xoay sở, nhưng Nguỵ Lâm vì một lí do nào đó lại một mực không muốn bán nó. Khi vẫn đang đau đầu vì chẳng biết những ngày sau sẽ ngủ ở đâu thì không ngoài dự đoán, Ninh Trì đã mở lời giúp đỡ cậu có một nơi ở tạm thời cho đến khi cậu đủ khả năng dọn ra ngoài. Ban đầu cậu vẫn còn lưỡng lự sợ bản thân sẽ làm phiền y, nhưng thú thật đó là phương án tốt nhất cho cậu bây giờ rồi, một phần đối với cậu y cũng là người tốt nên Sở Nguỵ Lâm rốt cuộc đã gật đầu nhận lấy thành ý của Ninh Trì.
Cậu ở tại căn hộ riêng của y, nơi này kì thực là một dinh cơ rộng lớn, có nhiều phòng và an ninh vô cùng chặt chẽ, phần lớn đến từ máy móc và thiết bị bởi y chỉ ở có một mình, giữ phép lịch sự trong suốt những ngày ở đây Sở Nguỵ Lâm không vì tò mò mà tự tiện đi lung tung trong nhà y, cậu chỉ đi làm, khi trở về thì ở yên trong phòng, đồ đạc cá nhân cũng là tận dụng từ đồ cũ của Ninh Trì, bởi hôm đó khi bỏ đi cậu chỉ mang theo mỗi đôi dép.
Ninh Trì suốt quá trình ở chung đều tôn trọng sự riêng tư của cậu, y đối xử tốt, hết lòng hỗ trợ để cậu có thể cảm thấy thoải mái nhất khi ở cùng mình. Lòng tốt và sự tử tế của Ninh Trì quả thực tác động rõ rệt vào tâm thức Sở Nguỵ Lâm, có thể nói cậu đã hoàn toàn từ bỏ phòng bị với y, kể cả từ những lần tiếp xúc, trò chuyện, tâm sự trước đây Ninh Trì cũng đã hình thành một cái nhìn tốt đẹp và gần gũi trong mắt Sở Nguỵ Lâm, y còn giúp đỡ cậu rất nhiều lần, cậu đối với Ninh Trì bây giờ tin tưởng đã có, cậu ngầm xem y như một người anh với sự nể trọng nhất định.
Những ngày đầu ở đây trôi qua khá suôn sẻ, Sở Nguỵ Lâm cố lao đầu vào công việc để tránh đầu óc rảnh rang nghĩ về những chuyện không nên nghĩ, thường ngày khi đi làm về cậu đều giả vờ ngồi ăn cùng Ninh Trì một cách bình thường rồi trở về phòng lại chui vào nhà vệ sinh nôn ra hết sạch, đã là ngày thứ tư cậu không uống được một giọt máu nào vào bụng, cậu đã đẩy giới hạn chịu đựng của mình lên đến cực hạn nhưng sang đến đêm nay, đêm thứ năm, cậu nghĩ rằng bản thân sắp hỏng đến nơi rồi. Những cơn choáng váng diễn ra thường xuyên, toàn bộ sinh lực như bị rút cạn, cậu cần máu, nếu không có lẽ cậu sẽ cứ thế mà chết đói mất. Vừa quay trở về sau đêm làm việc, Sở Nguỵ Lâm lê từng bước nặng nề lên cầu thang rồi đột ngột đổ khuỵu ngay nấc thang cuối cùng, Ninh Trì dưới bếp nghe tiếng động lạ liền chạy lên xem thì vội vàng lao đến đỡ cậu vào phòng.