Sở Nguỵ Lâm lầm lũi bước ra khỏi cánh cửa lớn của căn dinh thự xa hoa, cậu đi như một kẻ vô hồn, cứ không ngừng bước về phía trước, băng ngang cánh cổng chính uy vệ, thoát ra ngoài, lẩn vào bóng đêm mất dạng.
Sải bước thật nhanh trên con đường vắng ngắt, xung quanh toàn là bóng đêm bao trùm, vùng ngoại ô tách biệt nơi con đường dài thượt phía trước chỉ như một cái chân trời không điểm đến, gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt qua da thịt, cậu lao đi như người điên mất trí.
Bước nhanh dần, nhanh dần, rồi cậu chạy. Chạy một cách điên cuồng, chạy bằng hết sức lực mà cậu có, đến khi cơ thể này đã đạt đến giới hạn, cậu ngừng lại gục luôn xuống mặt đường thô cứng. Cơn đau thắt nghẹn trong lồng ngực cứ thế bùng lên, đau đến ruột gan như muốn vỡ nát. Từng lời lúc ấy hắn thốt ra bắt đầu văng vẳng lại trong tiềm thức, vốn dĩ đó cũng chỉ là những lời lẽ vô tình của một kẻ như hắn sẽ nói ra mà thôi, với thân phận tôi tớ như cậu thì mong chờ điều gì hơn ở hắn?
Nhưng đốn mạt thay, cậu đã lỡ để bản thân mong chờ quá nhiều, để bây giờ khi nghe được từng lời thật rõ ràng từ chính miệng của hắn thốt ra, nó như vạn mũi dao xẻo nát tâm can cậu thành trăm mảnh. Sở Nguỵ Lâm cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày.. chỉ vì những lời nói trên môi kẻ khác, lại có thể khiến cậu đau đớn đến nhường này.
Cậu ngồi bệt xuống đường, cơn đau vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nó như một cái gai nhọn xuyên vào giữa tim cậu rồi cứ thế ghim sâu ở đó, không thể lấy ra, chỉ ở yên đó mà hành hạ cậu từng giây từng phút. Rồi cậu dần thấy khoé mắt mình nhoà đi vì nước, cuối cùng khi mi mắt đã không còn giữ nổi niềm đau đó nữa, nó bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên gò má cậu. Sở Nguỵ Lâm ngồi đó, trong bóng tối, dưới từng cơn gió lạnh tê tái cuốn quanh thân mình, lặng lẽ nếm từng giọt nước mắt mặn đắng của chính mình tuôn ra. Từng giọt, từng giọt một, cậu khóc, rồi lại cười, một nụ cười ôi thật chua chát làm sao… Miệng thì cười mà sao nước mắt vẫn cứ rơi.
Sở Nguỵ Lâm lấy ra trong túi quần hộp nhẫn cậu mua tặng hắn, cậu siết chặt lấy nó trong lòng bàn tay rồi bất thình lình vung lên ném mạnh nó vào bụi cỏ bên vệ đường. Lúc cậu quăng nó đi, giống như cậu đang cố vứt bỏ cái tình cảm trong lòng mình dành cho hắn vậy. Hành động bộc phát đó cứ nghĩ sẽ làm lòng cậu khá hơn, trút bỏ được phần nào nỗi phẫn uất của mình. Nhưng nó không hề có tác dụng như cậu đã nghĩ, lòng cậu chỉ càng thấy đau hơn, mất mát nhiều hơn. Cũng giống như thứ tình cảm đã quá ăn sâu này không thể cứ muốn vứt bỏ là sẽ vứt được, cậu đã yêu hắn rồi, yêu đến ngu dại.
Ngồi gục ở đó một hồi lâu Sở Nguỵ Lâm bỗng dưng bật dậy điên cuồng mà lao tới bụi cỏ trước mặt, cậu cúi người dùng tay mò sàn sạt xuống đất tìm lại chiếc hộp nhẫn cậu vừa chính tay vứt đi khi nãy. Phải như thế mất một lúc cậu mới tìm lại được nó, hai bàn tay bị cỏ đá cắt vào đã tươm cả máu. Cậu nắm chặt lấy chiếc hộp nhẫn trong lòng bàn tay, máu chảy ra thấm đẫm cả vỏ hộp, thế mà Sở Nguỵ Lâm lại chẳng hề thấy đau, chỉ thấy thật nhẹ nhõm khi tìm lại được nó.
Lúc này cậu cũng đã dần bình tĩnh hơn, khóc xong rồi cũng nguôi đi phần nào, nhưng cậu vẫn giận hắn, cậu không muốn nhìn thấy hắn, không muốn quay trở về nơi đó nữa. Phần có lẽ vì ghét phải nhìn thấy hắn lúc này, phần khác… chắc là vì không muốn bản thân sẽ lại yếu lòng khi đứng trước hắn.