\” Anh gửi nhé Lâm. Tháng này vất vả rồi. \” quản lý Hoàng rút ra tấm phong bì tiền lương đặt vào tay Sở Nguỵ Lâm.
\” Cảm ơn anh. \” cậu mỉm cười nhận lấy.
\” Sao, nay có lương rồi, xập xình nguyên đêm nay chứ nhể? Ha ha ha.. \” y cười sang sảng huých vai cậu.
\” Dạ chắc là thôi anh ơi, em hơi mệt chút, chắc uống với anh em vài ly rồi em về. \” cậu gãi gãi đầu từ chối.
\” Chà, dạo này anh để ý mày cứ làm xong đúng giờ lại về thẳng một mạch, từ chối hết mấy kèo nhậu với tụi thằng Triết ha. Chưa kể làm xong cũng hay thẩn thờ ngồi suy tư man mác.. Nói thật anh mày nghe xem, mày có bồ rồi đúng không? \”
Sở Nguỵ Lâm giật mình vì hình ảnh Cao Thần Phong hiện lên ngay khi câu hỏi kia tuôn ra khỏi miệng quản lý Hoàng. Điên thật… hắn ta có phải người yêu của cậu đâu.. tự dưng nghĩ tới hắn ngay lúc này là cái quái quỷ gì.
\” Đâu có anh… em vầy ai mà yêu. \” cậu cười trừ cố giấu đi sự lúng túng của mình.
\” Phải không?… Chưa kể nhìn xem, bông tai mới coi kìa. Mày từ đó đến nay có bao giờ thấy đeo trang sức gì trên người đâu, đột nhiên hôm nay lại đeo, chắc chắn là bồ tặng rồi, anh nói là không trật đi đâu được. Kaka \” y đưa tay tới gảy nhẹ dái tai cậu.
Sở Nguỵ Lâm rụt người.
\” Bồ gì anh ơi.. bạn tặng thôi. \”
\” Ờ ờ thì \’bạn\’, haha… anh hỏi mày thế thôi chứ mày đã muốn giấu rồi thì cạy miệng kiểu gì được. Mà hôm nào mát giời thì dẫn lại đây ra mắt anh em nhá, anh mày đãi tất. Ok? \” y vỗ lên vai cậu bùm bụp.
\” Dạ rồi dạ rồi… đau vai em. \” cậu ôm ôm vai cười khổ với ông anh của mình.
\” Haha… Thôi ra uống mấy ly với tụi nó rồi về mắc công tụi nó lại réo mày cả đêm cho xem, đi đi. \”
Sở Nguỵ Lâm chào quản lý Hoàng rồi trở ra sảnh ngồi vào bàn với anh em chỗ làm uống liên hoan vài ly rượu nhẹ. Vốn đã định sẽ không quá chén, chỉ là mời anh em một hai ly rồi ra về nhưng bè lũ Hà Triết lại cù cưa đưa đẩy cậu tới ly thứ 4. Cuối cùng Sở Nguỵ Lâm đành phải giả vờ đi vệ sinh rồi trốn về, còn ngồi đó thêm giây nào nữa là kết cục thế nào đêm nay cậu cũng sẽ trở thành con sâu rượu, rồi về nhà làm ra thêm những chuyện mất hết tôn nghiêm như lần đó cùng Cao Thần Phong nữa cho mà xem… nghĩ lại thôi cũng đã thấy nhục, thật may là khi trở về hắn không nhắc lại chuyện đêm đó, nếu hắn mà nhắc.. chắc Nguỵ Lâm cậu kiếm quần mà đội suốt quãng đời còn lại mất.
Lên xe phóng về trên con đường quen thuộc. Sở Nguỵ Lâm bỗng dưng chạy với tốc độ rất chậm, bởi trong đầu cậu lúc này chất đầy những suy nghĩ vu vơ. Số rượu lúc nãy uống vào chưa đủ để làm cậu say nhưng phần nào cũng khiến đầu óc cậu rơi vào trạng thái lâng lâng, cả thân nhiệt cũng tăng lên đáng kể. Sở Nguỵ Lâm vừa chạy vừa nghĩ tới chiếc bông tai hắn tặng cho cậu. Biểu tượng ma tộc gì đó, ai quan tâm chứ, cái lòng vòng trong đầu cậu từ khi còn ở nhà đến tận bây giờ chính là chiếc bông này mang chữ C trong tên họ của hắn. Chẳng hiểu vì lí do gì việc hắn tặng một món trang sức mang tên hắn và bắt cậu đeo nó lại khiến tâm trạng cậu vui sướng một cách khó tả đến như vậy.