\” Lâu rồi mới đặt chân về lại chốn này, tư vị thế nào Carlos? \” Alex từ đằng sau nâng chân chậm rãi bước tới phía Cao Thần Phong đang ung dung đứng bên mõm đá sát bờ biển, phía dưới mặt biển thăm thẵm đang ồn ào rung chuyển từng đợt sóng lớn.
\” Vẫn nhàm chán như xưa. \” hắn đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn hướng vào một điểm vô định ngoài khơi xa.
\” Ha.. xem ngươi kìa, ta vẫn chưa quên đứa trẻ lóc nhóc ngày nào vẫn chạy nhảy ở bãi đá này đến té trầy cả mặt đâu, khi ấy đứa trẻ đó có vẻ không hề thấy nhàm chán bờ biển này chút nào. \” Alex cong môi lộ ra nét cười tư vị.
\” Ngài Alex đây có vẻ đã già rồi nên thích hoài niệm chuyện xưa nhỉ? \” hắn có nhếch lên khoé môi nhưng mặt thì vẫn lạnh như tiền.
\” Cũng không sai đi. Đôi khi cũng bởi quá khứ luôn có một thứ gì đó đáng để hoài niệm khiến ta hay nuối tiếc mà nhớ về nó khôn nguôi. \” Alex lúc này cũng dời tầm mắt nhìn ra những ngọn sóng dữ đang va mình vào bãi đá thô cao.
Cao Thần Phong trầm mặc một lúc rồi tự cười khẩy một tiếng, chẳng biết đó là nhạo báng câu từ của Alex hay chăng là đang tự nhạo chính mình.
\” Với tôi nó chẳng có gì đáng để nhớ. \”
Alex thấy đâu đó trong tâm can có chút ray rứt khi nghe được câu nói này, nhưng vẫn là lắc đầu gạt đi. Xem ra những thứ đau buồn vẫn luôn ám lấy tiềm thức của ta nhiều hơn hết thảy mọi khoảnh khắc tươi đẹp rực rỡ nào trong quá khứ. Cao Thần Phong trở nên như vậy, y cũng hiểu vì sao. Thôi thì đừng đi sâu hơn vào câu chuyện trừu tượng này nữa, biết điểm dừng có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hắn và y. Thế nên y đổi chủ đề.
\” Cuộc họp trượng bổ chỉ còn hôm nay là kết thúc. Cũng chẳng còn ở lại nơi này thêm bao lâu nữa, chi bằng cứ tận hưởng không khí yên bình này đi. \”
\” Tôi chỉ mong sớm kết thúc để còn thật nhanh trở về nhà. Vì con chó nhỏ của tôi chắc đang nhớ chủ của nó lắm… Và tôi cũng hơi nhớ nó rồi, khư khư… \” hắn cười từng âm trầm nhẹ trong cổ họng, nghĩ về những hình ảnh ngốc nghếch của Sở Nguỵ Lâm hôm trước tự khắc tâm trạng hắn lại tốt lên mấy phần, cứ thế Cao Thần Phong vô thức mỉm cười từ lúc nào chính bản thân hắn cũng không hay.
—
Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Cao Thần Phong rời đi. Sở Nguỵ Lâm quay về nếp sống rập khuôn vốn có của mình, chỉ đi làm rồi về nhà ngủ, thức dậy rồi lại đi làm. Không có hắn quấy nhiễu trêu chọc công nhận cậu thấy khoẻ ra, cũng có nhiều thời gian riêng tư một mình hơn, nhưng bắt đầu từ ngày thứ 2 trở đi Sở Nguỵ Lâm lại tự mình sinh sự.
Chính là cậu bỗng dưng nghĩ về Cao Thần Phong một cách vô thức, tần suất tăng dần mỗi ngày đến khi trở nên không thể kiểm soát. Cậu chẳng biết bản thân đang mắc cái chứng gì mà nghĩ đến hắn cả ngày, chỉ cần xong việc rỗi tay ngồi nghỉ một lát là bản mặt của Cao Thần Phong lại hiện lên. Hay đôi khi đi đường vô tình nhìn thấy một nhân dáng có chút tương đồng với hắn ta thôi cậu lập tức lại tưởng tượng ra hắn. Những ý nghĩ vô thức về hắn cứ hiện đến khiến chính bản thân Sở Nguỵ Lâm ban đầu cũng không hiểu tại sao, lúc giật mình ngộ ra rồi thì lại tự chửi mình sao cứ mãi nghĩ về cái tên quỷ vương đó làm gì. Khốn thật, chẳng lẽ cậu là đang nhớ hắn sao?
Thế rồi cậu cũng tự mình nghiệm ra dù cho thật khó chấp nhận, có ngu ngốc cách mấy cũng biết đây chính là cảm giác nhớ nhung một ai đó… Cậu nhớ tên khốn Cao Thần Phong, là nhớ đến sắp mất trí rồi.