Dứt lời hắn ta quay bước rời khỏi căn phòng bỏ lại Sở Nguỵ Lâm nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Cơn đau nơi cổ vẫn chưa hề dứt, vết cắn hắn để lại cho cậu cứ thế nhói lên từng cơn. Cậu nhíu chặt mày gắng sức hít thở thật sâu lấy lại chút tỉnh táo, bởi không chỉ có cơn đau, thân thể cậu lúc này giống như trúng độc vậy. Trước mắt cứ nhập nhoè từng mảng không thể nhìn rõ, nhịp tim tăng nhanh khiến hơi thở cậu cũng rối loạn theo.
Phải nằm vật ra đó mãi một lúc sau cậu mới dần lấy lại sức. Nguỵ Lâm chống tay ngồi dậy quơ lấy bộ quần áo phía trước mặc vội vào người, cậu liếc nhìn tấm danh thiếp dưới sàn mà trong lòng thầm khinh. Đói quá thì tìm về với chủ nhân sao… hắn đánh giá cao bản thân quá rồi. Tên yêu ma chó chết.
Cậu đạp lên tấm danh thiếp loạng choạng đứng dậy hướng cửa rời đi.
—
\” Carlos, ngươi vừa truyền nhiệm lên loài người kia sao? \”
Một gã đàn ông với mái tóc dài trắng xoá ngồi yên vị sau chiếc bàn lớn, tay vẫn đều đặn lật từng trang tài liệu chậm rãi lên tiếng.
Cao Thần Phong rút ra điếu thuốc châm lửa đốt, rít lấy một hơi rồi chậm rãi nhả ra làn khói thanh thoát hoà vào không trung.
\” Từ khi nào quý ngài Alex có hứng thú với chuyện của tôi vậy? \”
Người đàn ông kia đóng lại sấp tài liệu, đưa đôi mắt trắng dã đó nhìn vào hắn ta.
\” Chỉ là chưa từng thấy trước đây, ta thật tò mò loài người kia là ai mà có thể khiến một con quỷ già cỗi răng mòn hơn trăm năm như ngươi quyết định truyền nhiệm đấy. \”
Khư…
Hắn cười khùng khục trong cổ họng.
\” Châm biếm khá lắm. Nhưng để nói về độ già nua thì so với cụ Alex đây, tôi hãy vẫn còn trẻ chán. Chỉ là vô tình nhặt được một món đồ ưng ý thôi, ngài Alex không cần quá bận tâm. \”
Hắn rút trong túi ra một chiếc USB đặt nó nên bàn.
\” Thứ ngài cần bận tâm đây. \”
Người đàn ông nhìn thứ trên bàn, vẻ mặt lộ ra nét hài lòng.
\” Được. Sẵn đây chắc ngươi cũng biết bọn thợ săn đang lộng hành như thế nào. Một tiền nhiệm và 5 ma vương trung cấp đã biến mất chỉ trong tuần nay. Đều bị diệt bởi một tay thợ săn. Các ngươi nên mau chóng dập ngay con bọ chét này trước khi nó mang dịch bệnh đến với ma tộc. Ta đợi tin tốt từ ngươi, Carlos. \”
\” Sớm thôi. \”
—
Sở Nguỵ Lâm trở về căn phòng trọ của mình, cơ thể cậu lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, chẳng biết tại sao thân nhiệt cậu bên ngoài đang nóng như lửa đốt nhưng bên trong lại dội lên từng đợt ớn lạnh cùng cảm giác buồn nôn cứ chực chờ nơi cuống họng. Vừa mở cửa cậu lao ngay vào nhà vệ sinh gục đầu nôn mửa một trận, đến khi nôn tới cả dịch dạ dày, bụng cậu chính thức chẳng còn gì để tống ra nữa.
Cậu lê lết vào giường nằm vật vờ đến gần sáng, đêm đó cậu sốt cao.