Sở Nguỵ Lâm đưa ánh mắt mơ hồ nhìn vào dục căn toả nhiệt nóng rực của Cao Thần Phong đang kê sát miệng mình. Dư vị nồng đậm của hắn cuốn lấy từng giác quan cậu dường như ngay lập tức. Cả người vẫn còn lả đi vì mất nhiều máu, Sở Nguỵ Lâm lúc này hoàn toàn không còn lại chút ý thức nào, cậu nhận được lệnh từ hắn cứ thế mà thành thật nghe theo. Dù vậy nhưng cây hàng này không phải quá to rồi sao? Làm thế nào mà cậu từng ngậm được thứ này vào miệng vậy? Cậu nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy vô lý quá chừng.
\” Thứ này… to quá đi… tôi có thể ngậm được sao? Nhỡ đâu.. cho vào… miệng tôi rách mất thì phải làm sao đây?… \” Sở Nguỵ Lâm đưa mắt lơ ngơ cất lời thốt ra là toàn bộ những thứ vừa hiện lên trong đầu cậu.
Cao Thần Phong đã cứng đến phát đau rồi nhưng chứng kiến bộ dạng ngu ngốc đến phi thường đáng yêu này của cậu hắn cũng không thể nhịn được mà chống trán cười ra từng tiếng trầm đục. Sở Nguỵ Lâm đang mơ màng ngẩng lên thì vừa vặn nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn. Đẹp quá, cậu cứ thế vô thức bị nụ cười kia hút mất hồn phách lúc nào không hay, thế là cậu nghệch mặt ra đó mà nhìn hắn không chớp mắt.
\” Ngoan ngậm vào, sẽ không rách. Nhanh nào chó con… ta không còn kiên nhẫn nữa đâu. \” giọng của hắn lúc này đã khàn đi mấy phần.
Cao Thần Phong vươn bàn tay thon dài tới giữ lấy khuôn hàm Sở Nguỵ Lâm bóp cho miệng cậu tách ra, liền sau đó dương vật của hắn đang kê bên môi cậu cũng thuận thế đẩy vào. Sở Nguỵ Lâm lơi theo, cậu há miệng ngậm lấy một nửa dương vật thô to kia sáp nhập. Khuôn hàm lập tức truyền lên cơn đau nhức vì bức phải mở to, cậu cảm thấy khoang miệng mình lấp đầy bởi cây gậy thịt của hắn. Dư vị nồng đậm của hắn phủ khắp môi lưỡi, nước bọt bí bách chèn ép trào ra nơi khoé miệng, cảm giác thật ngột ngạt, khó thở làm sao.
Vừa được khoang miệng ướt át của Sở Nguỵ Lâm bao bọc lấy, Cao Thần Phong thoả mãn nghiêng đầu thở ra một hơi. Tay hắn dời lên luồn vào tóc cậu vuốt ngược nó về sau để ngũ quan Sở Nguỵ Lâm lộ ra một cách rõ ràng nhất.
\” Xem ta có gạt em không? Miệng em đâu có rách. Giờ thì mút đi, ăn nó thật ngon cho ta xem nào. \”
Sở Nguỵ Lâm lúc này đã dần theo bản năng mà bắt đầu di chuyển đầu, dùng miệng bú mút dương vật của hắn. Hành động của cậu vẫn vụng về như vậy, cậu vươn lưỡi liếm quanh quy đầu của hắn bên trong miệng mình, khoang miệng đè ép gắng ngậm chặt lấy dương vật thô to của hắn nhưng cố lắm cũng chỉ ngậm được một nửa độ dài. Tuy kĩ thuật vụng về như vậy nhưng nhìn thấy cậu cố gắng bú nó đến mức mặt mũi đều đã thiếu khí mà đỏ bừng lên hắn lại chỉ vì thế mà trở nên hưng phấn hơn. Cao Thần Phong hé môi thở ra từng hơi trầm nặng, hắn bắt đầu di chuyển hông từng chút tiến sâu dương vật vào khoang miệng của Sở Nguỵ Lâm, độ mềm mại từ chiếc lưỡi ướt nóng, sự ép chặt từ cuống họng cậu đem lại cho hắn từng đợt khoái cảm ngày một dâng trào hơn, động tác của hắn từ lúc nào cũng dần trở nên thô bạo.
\” Ụp….. hức….. ưrmm….. \”
Quy đầu hắn bên trong liên tục đỉnh vào sâu trong họng cậu, cơn buồn nôn ẩn nhẫn dội lên sau mỗi cú nhấp vào của hắn. Đáy mắt Sở Nguỵ Lâm dần ướt đẫm, cậu nhíu mày quay đầu đi nhả ra dương vật hắn đã dính đầy nước bọt của bản thân ra ngoài, hơi thở của cậu lúc này sớm đã loạn thành một đoàn.