[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) – Chương 26: Muộn màng nhận ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) - Chương 26: Muộn màng nhận ra

\” Ta không nghĩ ngươi vẫn cố chấp như vậy. \”

Alex đứng cạnh chiếc giường trắng toát nơi Briona đang nhập nhèm mở mắt. Đôi mi cong vút khẽ lay động, cô nhìn Alex đứng đó đưa ánh mắt đăm chiêu phiền não chiếu xuống mà cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại, giọt nước mắt phẫn uất xen lẫn nhiều tâm tư dồn nén bấy lâu cứ thế trào ra.

\” Tất cả là lỗi của hắn!… hức… Ta thì có gì không tốt chứ? Ngài nói xem… ta đã từng đối tốt với hắn bao nhiêu, vì hắn mà thay đổi đến nhường nào, tại sao đến cuối cùng… hắn vẫn tàn nhẫn mà rũ bỏ tình cảm của ta không chút mảy may như thế… Ngài nói xem… là tại sao chứ?! \”

\” Để ta kể cho ngươi một câu chuyện. \” chất giọng trầm thấp của Alex cất lên thật chậm rãi.

\” Đã từ rất lâu rồi. Có một đứa trẻ được sinh ra dưới một cuộc hôn nhân giả tạo. Ba mẹ nó là hai cá thể vô cùng mạnh mẽ của ma tộc thời ấy, họ gặp nhau vào những ngày đầu tiên và đã có với nhau vài thứ. Nhưng trái với người bố dành hết trái tim yêu thương vợ mình, thì người mẹ thực chất lại xem đứa trẻ này như một sai lầm ô nhục của bản thân và nấm mồ chôn vùi cuộc sống tươi đẹp đang nở rộ ở tuổi xuân xanh lộng lẫy của bà.
Những định kiến và luật lệ hà khắc về trai gái lúc ấy đã đưa đẩy bà kết hôn với người đàn ông là cha của đứa trẻ và sau khi nó ra đời, bà ở cạnh đứa bé kia đến ngày nó thôi sữa rồi cứ thế dứt áo ra đi.
Kể từ đó, chưa bao giờ bà quay về thăm đứa con này của mình dù chỉ là một cái nhìn từ xa.
Bà ta đi đến vùng đất khác, sống cuộc đời mới của mình và dường như hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của đứa trẻ đáng thương kia. Ít lâu sau, qua bao nhiêu năm đứa trẻ đó sống mà không biết được tình thương của mẹ là gì. Ngày dài tháng trôi, đến khi nhận thức của nó đã rõ ràng hơn về người mẹ mà mình từng có thì trớ trêu thay nó lại biết được bà ta giờ đang yên ấm bên người đàn ông khác ở một nơi rất xa và sẽ chẳng bao giờ có cái ngày nó được mẹ ôm trong vòng tay như giấc mộng đẹp hằng đêm vẫn luôn vỗ về nó trong giấc ngủ. Đó là khi nó chua chát nhận ra, tất cả không kém không hơn chỉ là mơ ước viễn vông trong cái khối óc non trẻ của nó mà thôi. \”

\” …. \”

\” Briona, ta tự hỏi. Nếu như ngươi là đứa trẻ đó, liệu ngươi có thể dành thứ cảm xúc gọi là yêu cho một người phụ nữ được hay không? \”

Briona bấy giờ mới bàng hoàng nhìn Alex.

\” Ngài…. đứa trẻ đó… ! \”

\” Ta nghĩ ngươi đã tự có câu trả lời cho mình rồi. \”

Cô ngỡ ngàng nhìn Alex rồi lại khóc lớn hơn, cô vùi mặt vào hai bàn tay mình mà khóc, vì rất nhiều lí do, cả sự hối hận có vẻ đã muộn màng, và cả tình yêu ngày nào của cô dành cho Cao Thần Phong. Tất cả có lẽ đã theo những giọt nước mắt kia một lần và mãi mãi, tuôn rơi gột rửa đi tất cả.

\” Kể từ bây giờ, có lẽ Carlos sẽ mãi căm ghét ngươi, cũng không tha thứ cho ngươi. Nhưng ít ra, ngươi đã có thể buông bỏ được rồi, đừng chạy theo cái bóng của Carlos nữa, ngươi sẽ chỉ nhận lại cơn đau chân, mãi không bao giờ tới. Đến lúc sống cuộc đời của riêng mình rồi, Briona. Đôi khi không nhất thiết phải là sự tha thứ, chỉ cần sự ăn năn. Rồi tâm ắt sẽ thanh thản. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.