Cao Thần Phong?… có phải ngài ấy không?
Giọng nói trầm thấp kia… mùi hương quen thuộc này… Đúng rồi, ngài ở đây rồi… Nhưng mà, ngài ấy đã thấy hết, nếu đã như vậy.. ngài ấy sẽ nổi giận mất. Tôi phải… giải thích cho ngài ấy hiểu…
\” Ngài ơi… không phải.. như ngài thấy đâu… tôi.. tôi với cô ta… ức… \” Sở Nguỵ Lâm lúc này đã phải vận hết trí lực của mình để chống lại cơn khát tình đang điên cuồng trào dâng trong cơ thể, và kể từ khi Cao Thần Phong xuất hiện ở đây nó thậm chí còn trở nên mãnh liệt hơn, như một ngọn lửa quái ác dày xéo thân thể cậu từ sâu bên trong.
Cao Thần Phong nhìn cơ thể nóng rực đang không ngừng run lên trong vòng tay mình vẫn cố thốt ra những lời phân trần kia vì sợ hắn sẽ hiểu lầm mà đâu đó trong lòng hắn một mặt nảy sinh dục tâm muốn trêu chọc, khiển trách cho cậu phải khóc lóc cầu xin hắn tha thứ, mặt khác lại cảm thấy bức bối khó chịu như dẫm phải đinh vì chứng kiến dáng vẻ khổ sở chịu đựng của Sở Nguỵ Lâm lúc này. Cuối cùng thì, mặt còn lại kia trong hắn đã thắng.
\” Sh…. Yên nào, ta tin em. \”
Cao Thần Phong đưa ngón cái áp lên đôi môi nóng rực của Sở Nguỵ Lâm chặn đi những lời thừa thãi. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, chính là đang âm thầm toả ra khí tức của mình để đẩy lùi ám thuật còn lại của ả đàn bà kia trong người cậu. Nhưng có một điều cả hắn và cậu dường như đều không biết, rằng thứ khiến Sở Nguỵ Lâm phát dục ngay lúc này sớm đã không còn là ám thuật của Briona nữa, mà không gì khác chính là luồng khí tức mạnh mẽ đang bao phủ căn phòng của Cao Thần Phong.
Bên dưới ngày một trướng căng hơn, Sở Nguỵ Lâm dường như đã đạt đến giới hạn của mình, luồng khí tức kinh người kia vây lấy từng tấc da thịt cậu, bị hắn ôm chặt trong lòng, mùi hương của hắn đang bao trùm khắp chốn. Đến nước này cậu thật sự cảm thấy bản thân đã hoá điên rồi. Ngay cả khi bị người phụ nữ đó áp lên thân, hay cả khi bị thứ tà thuật kinh khủng kia thôi miên đến thần trí quay cuồng cậu vẫn có thể vực tỉnh bản thân khỏi những cám dỗ dung tục đó. Nhưng cớ sao ngay lúc này khi được hắn ôm lấy, cảm nhận được hơi thở mát lạnh như gió đêm của hắn vương vấn bên tai, được mùi hương nồng đậm của hắn khoá chặt vào lòng thì cậu lại không biết xấu hổ mà trào dâng loại ham muốn kì lạ kia, có phải là bởi ám thuật khốn kiếp kia vẫn chưa tan biến? Nếu là vậy thì tại sao cậu vẫn không tự chủ được dục vọng của mình ngay lúc này chứ? Rõ ràng là khi nãy với người phụ nữ kia cậu đã làm được mà, thế thì bây giờ, tại sao…
Cao Thần Phong rất nhanh nhận ra mặc dù bản thân đã phát tán rất nhiều năng lượng cho Sở Nguỵ Lâm nhưng cơ thể của cậu trong lòng hắn vẫn nóng như hòn than, hoàn toàn không khá hơn được chút nào, thậm chí thứ bên dưới của cậu liên tục chọc vào đũng quần hắn cũng ngày một cương cứng hơn, hắn có chút khó hiểu nhíu mắt nhìn cậu.
\” Chậc… chó con của ta càng lúc càng nóng hơn thế này, phải làm sao với em đây.. \”
\” Hah….. tôi thấy lạ lắm… khó chịu lắm… Làm ơn giúp tôi… ưrng…. haaa…. \” Sở Nguỵ Lâm chật vật với nhịp thở hỗn loạn của mình, cậu đưa tay chạm vào dương căn đã sưng to đến phát đau bên dưới ra sức vuốt ve an ủi nó trước mắt Cao Thần Phong.