[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) – Chương 21: Buổi tiệc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) - Chương 21: Buổi tiệc

\” Cậu đã về. Ngài Carlos có nhắn khi nào cậu về thì lập tức đến phòng gặp ngài ấy có việc. \”

\” À… Vâng, tôi biết rồi. \”

Vừa về tới cổng tên tay sai đứng trực đã bảo cậu đi gặp Cao Thần Phong. Trễ như vậy rồi còn tìm cậu chẳng biết là chuyện khỉ gió gì nữa. Mà tự dưng cậu chợt nhớ, đối với ma cà rồng hình như ban đêm mới là thời điểm hoạt động chính của chúng, giống như ban ngày với con người vậy. Phải rồi… đôi khi cậu vẫn quên mất mình đã là ma cà rồng. Có lẽ từ giờ cậu nên tập sống sao cho đúng với thân phận hiện tại, nhưng thật lòng mà nói Sở Nguỵ Lâm đến giờ vẫn không cách nào thích nghi nổi.

Dắt xe vào ga-ra, Sở Nguỵ Lâm gỡ nón bảo hiểm mệt mỏi thở dài một hơi, ngay lúc này cậu không muốn gặp hắn ta chút nào. Trước đó việc bản thân vì nghĩ tới những chuyện xấu hổ đã làm cùng hắn mà cương lên vẫn đang khiến cậu muốn tự chôn mình, giờ còn phải đụng mặt với hắn nữa sao?… Không muốn thì không muốn nhưng Sở Nguỵ Lâm cũng chỉ biết dằn lòng mà rũ rượi lê bước tới gặp hắn. Bởi so với mớ bòng bong rối tung rối mù trong đầu cậu thì nỗi sợ bị trừng phạt nếu cãi lời hắn nghiễm nhiên đáng sợ hơn rất nhiều. Muốn yên thân thì tốt nhất cứ nghe lời thôi. Thà vậy…

Đã tới trước phòng hắn. Sở Nguỵ Lâm hít sâu một hơi, đưa tay mở ra cánh cửa gỗ đen mun trước mắt. Khung cảnh thật giống như ngày hôm đó, cái ngày mà cậu mở ra cánh cửa này lần đầu tiên, đồng thời cũng là tự tay mở ra một bước ngoặc hiểm hóc trong cuộc đời mình. Sở Nguỵ Lâm ngẩng mặt lên, cậu nhìn vào bên trong căn phòng. Vẫn chiếc sofa đơn độc đó, nhưng lần này đã có chút khác đi. Nó đang hướng ra phía cửa kính ban công, lưng ghế thì xoay về phía cậu, duy chỉ có người ngồi trên nó là không đổi.

Rèm che đã mở, ánh trăng vằng vặc trên khoảng trời cao rộng ngoài khung cửa mềm mại soi rọi luồng sáng xanh xao, lạnh lẽo như một giấc mộng mị giữa đời, rũ theo từng cơn gió đêm cuốn vào gian phòng, khẽ lay động tấm rèm nhung nặng trĩu. Dưới ánh sáng huyền ảo, ma mị đó, Cao Thần Phong khoác trên mình một bộ tuxedo màu đỏ rượu. Hắn đang ngồi đó chậm rãi và thư thả thưởng thức điếu thuốc trên tay, làn khói trắng vương vấn xung quanh khiến không gian lúc này cùng hắn càng thêm nét liêu trai đến khó tả. Trong thoáng chốc Sở Nguỵ Lâm đã bị vẻ đẹp vô thực này của hắn làm cho ngẩn người.

Ma quỷ… cũng có thể đẹp đến thế sao?

\” Còn đứng ở đó làm gì, vào đi chứ. \”

Âm giọng quen thuộc của hắn cất lên khiến cậu như bừng tỉnh. Sở Nguỵ Lâm lúng túng ra đó một lúc rồi chậm rãi bước vào trong.

Cao Thần Phong phả ra một hơi khói, lúc này hắn mới khẽ quay đầu nhìn cậu, lập tức bộ dạng buồn cười của Sở Nguỵ Lâm mặc trên mình quần áo rộng thùng thình đập ngay vào mắt hắn.

\” Ồ, không ngờ ngươi lại có sở thích mặc quần áo của ta đấy, Nguỵ Lâm. Hay bởi con chó nhỏ lưu luyến mùi chủ nhân của nó quá đây?… Khư khư khư… \” hắn chống cằm hơi ngửa mặt về sau đưa ánh mắt cợt nhả nhìn cậu.

Sở Nguỵ Lâm lập tức sầm mặt.

\” …Tôi trễ làm nên lấy nhầm thôi.. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.