[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) – Chương 19: Thứ cảm xúc khó gọi tên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) - Chương 19: Thứ cảm xúc khó gọi tên

Sở Nguỵ Lâm mơ hồ cảm nhận được Cao Thần Phong bế cậu về phòng, mơ hồ thấy hắn dùng một chiếc khăn ướt từng chút lau đi tinh dịch vương trên mặt cậu. Những động tác này dường như quá mức dịu dàng so với hắn rồi… giống như hắn đang vừa lau vừa chậm rãi vuốt ve, ngắm nhìn gương mặt cậu vậy.

Có thực không? Hay tất cả chỉ là cậu tưởng tượng ra. Sao trời đất cứ quay vòng vòng thế chứ…bực thật. Cảm giác hư ảo chết tiệt này…

Mãi đến khi Sở Nguỵ Lâm hồi tỉnh thì hắn đã không còn ở đây. Căn phòng trở về vẻ vắng lặng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ đơn điệu cùng dư âm mùi hương quen thuộc của hắn. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì một dòng ý thức bất giác xẹt ngang qua đầu cậu: Đi làm!

Cậu bật khỏi giường chống lưng khệnh khạng chạy lại tủ đồ trong góc phòng mở ra mà quơ lấy một bộ mặc vào người. Chải vội lại đầu tóc, cậu chụp lấy áo khoác nhanh chân hướng thẳng xuống hầm xe. Không một động tác thừa, Sở Nguỵ Lâm đội lên nón bảo hiểm, nổ máy chiếc moto phóng một mạch đến chỗ làm.

Tới nơi, mãi đến khi cởi ra nón bảo hiểm cùng chiếc áo khoác dày bên ngoài, cảm nhận từng trận gió rờn rợn cứ luồn vào trong áo sơmi thì bấy giờ Sở Nguỵ Lâm mới ngớ người nhận ra, bộ đồ rộng rinh cậu đang mặc trên người chính là quần áo của Cao Thần Phong.

Mẹ nó, đúng là ngu mà… Rõ ràng là cậu đang nằm trong phòng hắn, chẳng hiểu luống cuống kiểu gì lại nghĩ đó là phòng mình rồi cứ thế chụp đại đồ trong tủ của hắn mà mặc, bảo sao lúc đó cậu cứ ngờ ngợ cảm thấy quần áo hôm nay mặc vào lại rộng như vậy, còn tự nhủ chắc bị tên điên kia hành đến sụt cân rồi nữa chứ.. Bôi bác thật…

Cũng may là chỉ rộng áo, quần thì vẫn coi như tạm chấp nhận được, vì bờ vai và cơ ngực của Cao Thần Phong to hơn cậu nhiều. Sở Nguỵ Lâm sắn lên hai tay áo, đóng thùng luôn bên dưới để vừa tiện che đi vạt áo dài thụng của hắn vừa độn thêm vào phần eo để quần tây bên dưới không bị tuột, cậu thậm chí còn phải xắn ống quần lên.. bực mình thật, sao cái tên này lại mặc đồ size lớn như vậy. Hay vốn dĩ hắn luôn rất to con rồi? Vì hắn chưa bao giờ cởi đồ trước mặt cậu hết, kể cả khi làm tình… nên ấn tượng về cơ thể hắn với cậu cũng không mấy rõ ràng, cậu chỉ biết là hắn to con hơn cậu thôi. Phần những khi ở cạnh thì mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn hết vào gương mặt hoàn hảo thiếu đòn luôn nham nhở cười của hắn rồi.. nghĩ tới thôi lại muốn đánh người, tên quỷ Cao Thần Phong đáng chết đó…

\” Lâm tới rồi đó hả, sao hôm qua nghỉ làm mà không báo anh mày tiếng vậy? \” quản lý Hoàng đứng trong quầy sổ sách đang dở tay ghi chép vài số liệu nhìn thấy cậu bước vào liền cất tiếng hỏi.

\” Xin lỗi anh.. \” lúc này Sở Nguỵ Lâm cũng chỉ biết nói thế, chứ mà khai huỵch tẹt ra cái lí do bị tên quỷ kia chơi đến đổ bệnh chắc cậu bỏ xứ mà đi luôn mất.

\” Chậc, hay do bữa trước say quá nên thế? Biết vậy anh không nhờ chú mày ra sảnh rồi, trai tráng gì mà đô yếu thấy sợ. Được rồi, coi như anh thông cảm cho mày lần này, lần sau nhớ phải báo trước anh một tiếng. \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.