Cái quỷ gì đây? Một người vẫn còn sống sờ sờ đang nằm ở đó. Hắn gọi đây là món quà cho cậu, rốt cuộc là có ý gì?
\” Quà của tôi ư? \” Sở Nguỵ Lâm nhíu mắt nhìn hắn.
\” Phải. Của ngươi cả đấy. \” môi hắn mang theo nét cười nhẹ nhìn cậu rồi chậm rãi quay gót tiến đến sofa thả người ngồi xuống.
Cậu nhìn theo hắn rồi lại nhìn người thanh niên kia. Xem qua nhân dáng độ vẫn còn trẻ tuổi, tuy đã bị bịt miệng nhưng ngũ quan trông vẫn rất hài hoà. Chẳng biết cậu ta là ai hay đã đắc tội gì với tên điên Cao Thần Phong kia mà lại trở thành bộ dạng như này, nhìn cậu ta bây giờ trông như sắp chết đến nơi vậy, bất giác Sở Nguỵ Lâm thở ra một hơi.
\” … Tôi chưa rõ ý ngài là gì khi tặng \’món quà\’ này cho tôi, nhưng có lẽ tôi sẽ không nhận nó, ngài có thể giữ lại, hoặc thả cậu ta đi. Vì kì thực có cho tôi cũng chẳng biết nên làm gì với cậu ta cả. \”
Hắn bật cười một tiếng, bản thân thoải mái dựa người ra sau đưa mắt ngập tràn tiếu ý nhìn cậu.
\” Ngươi nghĩ còn có thể làm gì? Chậc, đừng nói là chó con nhà ngươi đang nghĩ tới chuyện đưa đẩy với cái lỗ sau của nó đấy nhá. Ây da, sao ngươi hư hỏng thế, Nguỵ Lâm? \”
\” Tôi không có! \” cậu đanh mặt cãi lại.
\” Tên đang nằm trước mặt ngươi đây, thứ máu đang chảy trong người nó được ví như thần dược với Ma tộc. Một loại máu lai cực kì hiếm và thơm ngon. Đáng lẽ là dành cho ta thưởng thức, nhưng chủ nhân thấy chó con nhà ngươi cần được bồi bổ hơn nên đã tặng nó cho ngươi đấy. Chậc, ta còn tự thấy mình quá là tốt với ngươi đi, sao ta có thể hoàn hảo đến vậy nhỉ? Khư hâ ha ha! \”
Sở Nguỵ Lâm nghệch mặt ra nhìn hắn vừa tự tâng bốc bản thân rồi tự mãn nguyện cười như phát rồ. Đến lúc này thì cậu hoàn toàn xác nhận được Cao Thần Phong hắn nhất định là một tên thần kinh có vấn đề cực kì nghiêm trọng, đáng lẽ hắn nên bị nhốt vào trại tâm thần mới phải.
\” Hờ… Đội ơn ý tốt của ngài. Tôi rất cảm kích nhưng à… cứ cho tôi máu nhân tạo thôi là được rồi. Còn người này.. ngài cứ tuỳ ý dùng đi. \” Sở Nguỵ Lâm sượng trân đáp hắn.
\” Ngươi chê quà của ta sao? \”
… \” Không phải đâu ạ. \”
\” Thế thì lí do gì không muốn nhận nó? \”
… Chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói chính vì bản thân không quen hút máu ai khác ngoài hắn sao? Cậu không thể và cũng sẽ không bao giờ thích nghi nổi với việc cắn vào cổ ai đó rồi uống máu của họ, đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Lỡ như vô tình khiến người đó mất mạng thì sao? Hoặc nhỡ không may biến họ thành ma cà rồng, quá nhiều rủi ro có thể xảy ra, thế nên vẫn là đừng bao giờ thử thì hơn.
\” Chỉ là tôi không thực sự muốn làm việc này thôi… \” cậu hạ âm giọng đáp lời hắn.
\” Con sâu bọ đang nằm trước mặt ngươi đây, nó là một thợ săn. \” hắn nhấc chân lật người gã thanh niên kia lên, hình xăm trên ngực trái gã tức thì lộ ra trước mắt Sở Nguỵ Lâm.