Tăm tối quá…
Thật lạnh lẽo…
Đằng trước kia, có người đang bước đi…
Bóng dáng cao lớn này, trông quen quá.
Khoan đã… chờ tôi,
Ở đây tối lắm, cho tôi theo với…
Xin hãy… đợi tôi…
Nhân dáng ấy quay người lại, là một người đàn ông mang gương mặt ma quỷ, trông thật ghê sợ … nhưng sao tôi lại thấy quen thuộc quá.,.
…Cao Thần Phong, là hắn đúng không?
\” Để ta cứu rỗi ngươi nhé?…nhân loại nhỏ bé của ta. \”
Khư ha ha ha!…..
Chuyện gì xảy ra vậy?
Mình đang rơi…
Chạm đáy rồi.
Đau quá, xương cốt như vỡ vụn ra.
Nơi đây thậm chí còn lạnh hơn, không gian này… thật ngột ngạt, tối quá, không thở được…
Cao Thần Phong một lần nữa hiện ra. Hắn đứng đó, đưa mắt nhìn tôi.
\” Nhân loại đáng thương. Ta chán ngươi mất rồi. Hiện tại ta đã tìm được một tiền nhiệm mới, ngoan hơn, lễ phép hơn. Ngươi bây giờ xem như đã hết giá trị sử dụng. Ầy mà ta quên mất,
…Ngươi đã bao giờ có giá trị đâu.
Khư khư… Tạm biệt nhé, chó con. \”
Hắn cứ thế quay lưng, khoan thai cất bước.
Có phải không? Tôi là một thứ vô dụng…
Tôi là gì trên đời này chứ? Tôi là ai?…
Hắn vứt bỏ tôi rồi… dẫu biết sẽ như thế… nhưng sao mà.. đau đớn thế này… Đau quá, tâm can tôi như vỡ nát, hoá thành tro bụi, tan vào màn đêm hun hút.
Đáng lẽ…
Tôi nên chết đi mới phải.
…
\” Đừng…. \”
\” Đừng bỏ rơi tôi… \”
Bỗng nhiên những gương mặt đen đúa không rõ nhân dạng cùng đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người xuất hiện vây hãm lấy tôi. Rồi chúng bắt đầu nói. Những âm thanh vang vọng như tiếng oán than của u hồn từ chốn âm ty địa ngục.
\” Chúng ta không muốn có một đứa con như ngươi. \”
\” Mày không nên sinh ra trên đời này! Thằng dị hợm! \”
\” Không ai cần mày đâu! \”
\” Cút đi! \”
\” Cút khỏi nơi này! \”
\” Không…. đừng bỏ tôi ở đây… ngài ơi… đừng đi mà… làm ơn… \”
\” …Không… im đi… im đi! IM HẾT ĐI !!! \”