Nguồn khí tức toả ra từ Cao Thần Phong thoáng chốc nhân lên gấp bội, Sở Nguỵ Lâm một phen xây xẩm mặt mày, mắt mờ chân run. Thứ quái gì đây…? Quá nhiều rồi… cơn run rẩy không thể dừng lại được, buồng phổi căng tức như muốn vỡ toạc ra. Khốn thật… luồng năng lượng này sẽ nghiền nát cậu mất.
\” Ư…. ah..!!\”
Sở Nguỵ Lâm khổ sở thốt lên trong cơn run rẩy, cứ như vừa bị điện giật vậy, cảm giác tê dại đến buốt óc này, hắn vừa làm gì vậy chứ..? Tại sao đột nhiên cậu lại trở nên thế này?… đúng là tên khốn nạn mà…
\” Ha… Chó con của ta một mực không nhận đi dụ dỗ đàn ông khác, nhưng năm lần bảy lượt lại cứ thích quyến rũ ta sao?… \” vừa nói hắn vừa đứng dậy kéo mở khoá quần, mang dương vật thô cứng đã trướng to ra trước mắt Sở Nguỵ Lâm.
Quyến rũ? Hắn xem những lời vừa rồi của cậu là quyến rũ hắn sao? Tên điên chết tiệt này!
\” Hrnn… đồ điên!… Mày.. là có bệnh đúng không?… huh… \” cậu khó nhọc rặn ra từng chữ trong cơn thở gấp, khí tức kinh người kia đang kiểm soát Sở Nguỵ Lâm từ bên trong, nó như thứ độc dược chảy trong máu huyết, ngấm vào từng dây thần kinh, một thứ cưỡng chế tinh thần không cách nào có thể kháng cự được.
Cao Thần Phong tháo ra từng dải lụa đang buộc chặt tay chân Sở Nguỵ Lâm, kể cả khi đã cởi trói toàn bộ, cậu lúc này vẫn chỉ có thể nằm vật ra đó mà run rẩy, hoàn toàn không còn tự chủ được cơ thể mình dù bên trong có muốn cách mấy. Hắn nhếch môi sấn đến nhấc người cậu dậy xoay lại, đặt cậu nằm sấp trên giường, tay hắn bóp lấy một bên mông của cậu ra sức nhào nặn. Hạ bộ bên dưới cũng đồng thời dán sát lại, đem dương vật cứng rắn kia quất từng phát lên cánh mông còn lại của cậu.
\” Vết roi ta để lại vẫn còn rõ lắm… có khi nhờ nó mà ngươi mới giữ được cái lỗ này an toàn biết đâu chừng… khư khư… \”
\” Hưgr…. nhảm nhí!… Ngươi nghĩ.. ai cũng biến thái như ngươi..hả..? Tên khốn… \” dương vật cứng rắn kia của hắn quất lên mông cậu để lại từng lằn nóng như thổi lửa, tai cùng mặt Sở Nguỵ Lâm thoáng chốc đỏ bừng lên.
\” Thế hửm? Chậc… con chó bé bỏng của ta vẫn còn ngây thơ quá.. ngươi vẫn chưa nhìn thấu được bản chất của loài người sao? Chúng đều là một lũ thối nát cả thôi… từ trong ra ngoài. Có biết không? \”
\” Ngưng… đem nó .. tránh ra… \” nguồn khí tức kia thoáng dịu bớt nhưng cảm giác bức bối bao trùm của hắn ta vẫn nguyên ở đó. Cậu muốn bật dậy đấm vào gương mặt tươi cười khốn kiếp kia, chạy ra khỏi căn phòng này, trốn thật xa khỏi hắn. Nhưng cái thân thể vô dụng bấy giờ chỉ biết chết cứng một chỗ, cậu không còn điều khiển được nó nữa. Cơ thể này rõ là của cậu, nhưng giờ đây… nó sớm muộn đã thuộc quyền kiểm soát của hắn rồi.
\” Đem cái gì cơ?… \” hắn ấn quy đầu thô cứng kia vào lỗ huyệt đỏ hồng đang phi thường co rút của cậu. Cả một màn từ đầu đến giờ hắn chưa hề nới lỏng cho nơi đó, hiện tại chỉ là phần đầu của thứ kia mơn trớn bên ngoài thôi cũng đủ khiến cậu thấy đau rồi, nếu hắn thật sự tiến vào, cậu sẽ toi mạng mất…