[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) – Chương 14: Phán xử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) - Chương 14: Phán xử

Nỗi sợ nguyên thuỷ nhất tận sâu bên trong vô thức dâng lên đến không thốt thành lời. Sở Nguỵ Lâm bỗng thấy cổ họng mình cứng lại, giống như lúc này chỉ cần cậu mở miệng, lập tức tên ác vương trước mắt sẽ không chần chừ mà vồ đến xé toạc cậu ra thành trăm mảnh. Chính là nỗi sợ như thế…

\” Sao ngươi không nói gì vậy?

Câm rồi? \”

Sau đó thật nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt, Cao Thần Phong biến tới áp cả thân Sở Nguỵ Lâm dính sát vào mặt tường thô cứng. Hắn siết lấy cổ tay cậu đè lên tường, há miệng cắn xuống hõm cổ cậu một nhát thật sâu.
Cậu thấy thân mình ớn lạnh, cơn đau nơi cổ nhói lên rồi dần trở nên tê liệt, Sở Nguỵ Lâm ngửa đầu thở từng hơi dồn dập đưa mắt nhìn hắn đang mút lấy từng ngụm máu trong cơ thể mình. Cảm giác bây giờ.. giống như hắn đang hút đi sinh mạng của cậu vậy. Cơ thể này đang run lên, mùi hương của hắn bao trùm lấy cậu, âm khí bức người kia len lỏi qua từng giác quan, ngấm vào đến tận xương tuỷ. Cảm giác thao túng cùng cực hắn mang lại cho cậu bây giờ thật khó mà kham nổi, đến mức thân thể này chỉ muốn vỡ tung. Khó thở quá.. chết mất…

Tận khi cảm nhận được hơi thở ngày một nặng nề hơn của Sở Nguỵ Lâm hắn mới chịu dừng lại, hắn lùi đầu lên cùng đối mặt với cậu. Trước mắt Sở Nguỵ Lâm lúc này là bộ dáng ma vương nguyên thuỷ nhất của Cao Thần Phong.
Con ngươi hắn mang một màu đỏ thẫm, ở giữa tròng mắt loé lên thứ ánh sáng quỷ dị đến ghê người. Gân máu nổi hẳn lên toả ra từ hai bên thái dương ôm vào gần nửa gương mặt hắn. Răng nanh mọc dài, sắc nhọn lộ hẳn xuống môi dưới, khuôn miệng đỏ loè tràn ngập dư vị tanh nồng của máu.

\” Chẳng phải chủ nhân đã dạy ngươi phải trả lời khi được hỏi sao? Hửm… \” hắn thè chiếc lưỡi dài ngoằng đến liếm đi những giọt máu còn rỉ ra nơi vết cắn kia, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Sở Nguỵ Lâm sau khi hắn lùi ra cả người lập tức phát run, chứng kiến bộ dạng quỷ nghiệt này của hắn sát gần như vậy khiến nổi sợ trong cậu càng dâng lên đến kinh hồn, ý chí cùng khối não sớm đã tê liệt, lần đầu Sở Nguỵ Lâm trải qua cảm giác sợ hãi cùng cực như vậy. Đến nổi muốn nén nhịn mà giấu nó vào trong bấy giờ chính là điều bất khả thi.

\” Tôi… ở chỗ làm.. \” hơi thở hỗn loạn chưa được điều chỉnh nghiễm nhiên khiến chất giọng cậu vô thức run lên.

\” Ở chỗ làm, cả đêm sao? \” hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu phả từng hơi nóng rát.

\” …Vâng. \” xúc cảm bức bối bao trùm , cổ tay bị hắn siết lấy bên trên dần dội lên cơn đau nhức.

\” Mùi xà phòng… \” hắn hít một hơi thật sâu trên da thịt cậu.

\” Khư khư… Xem ra chó con của ta muốn tẩy rửa thật tốt. Là muốn xoá đi những thứ \’dơ bẩn\’ đây mà. \” hắn bất ngờ há miệng cắn mạnh một nhát nữa vào vai cậu.

\” Hưn…! \” cậu đau đớn hô lên một tiếng. Răng nanh của hắn dài quá, nó ghim sâu vào da thịt cậu, như cắm vào tận xương vậy, đau đến kinh người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.