Và nghiễm nhiên, Sở Nguỵ Lâm đã không tỉnh dậy.
Ninh Trì cứ thế lái xe về nhà, nơi này là ngoại ô cách trung tâm thành phố khá xa.
Xe dừng bánh, y mở ra cánh cửa xốc cậu bế trên tay. Phải thừa nhận rằng Sở Nguỵ Lâm thật sự rất nặng, dáng người cậu khá cao, nhìn vào thân hình cân đối còn có phần gầy của Sở Nguỵ Lâm chẳng mấy ai nghĩ cậu lại nặng đến như vậy. Với trọng lượng này ắt hẳn phải là người khoẻ lắm mới có thể bế nổi cậu.
Ninh trì đưa Sở Nguỵ Lâm vào nhà, thẳng lên phòng y đặt cậu nằm xuống giường. Vừa chạm lưng xuống tấm nệm êm ái, theo phản ứng tự nhiên cậu quay người nằm nghiêng sang một bên, hai tay lót xuống đầu, đưa lưng về phía Ninh Trì.
Mùi rượu nồng đậm vương vấn khắp căn phòng, không chỉ là thứ mùi đơn thuần của cồn mà chính là dư hương rượu mạnh hoà với mùi cơ thể Sở Nguỵ Lâm. Thứ mùi này cứ từng chút lan toả, dần dần xâm chiếm khắp mọi ngóc ngách nơi không gian riêng tư của y. Một thứ mùi khiến con người ta cảm thấy bức bối…
Ninh Trì hiện tại chưa hoàn toàn say, nhưng cũng không thể nói là tỉnh táo. Đây là lần đầu sau một khoảng thời gian dài y mang người khác về nhà mình, mà còn là đem vào tận phòng, nghiễm nhiên đặt lên giường mình như thế này.
Phải nói sao nhỉ… Ninh Trì trước nay không hay lăn lộn với đàn ông, đa phần sẽ chỉ qua lại với nữ nhân, một phần do tính chất công việc y không có thời gian cho chuyện yêu đương, cũng sớm đã không còn phù hợp với nó nữa.
Nhưng vào cái hôm gặp được Sở Nguỵ Lâm trong con hẻm đó, chỉ là vô tình muốn ban phát một chút lòng tốt nhất thời, ấy vậy mà khi gương mặt đó vừa ngước lên, ngay cái khoảnh khắc ánh mắt cả hai va vào nhau, y bỗng dưng lại nảy sinh mối bận tâm về cậu. Chẳng biết là vì sao, chính y cũng cảm thấy kì lạ.
Ninh Trì đặt mình ngồi xuống giường.
Rốt cuộc tại sao anh lại quan tâm em chứ, Nguỵ Lâm? Chúng ta chỉ mới gặp nhau đến lần thứ hai thôi mà, em nhỉ?
Lạ thật…
Y dịch người xuống, đưa tay cởi giày cho cậu. Sở Nguỵ Lâm thoáng nhíu mày, cậu rục rịch quay người nằm ngửa ra. Bộ quần áo phục vụ trên người cậu lúc này trông qua vô cùng bất tiện, nó có vẻ nhỏ hơn một size so với cơ thể cậu bởi từng đường nét ôm vào rất sát, Ninh Trì hiện tại là muốn thay nó ra để Sở Nguỵ Lâm có thể ngủ thoải mái hơn. Nghĩ liền làm, y đưa tay tới cởi bỏ chiếc áo gile đen bên ngoài cho cậu, tiếp đến là sơmi trắng, nhưng chỉ vừa mới tháo đến nút thứ 3, khung ngực săn chắc ẩn hiện bên dưới lớp áo của Sở Nguỵ Lâm đã đập thẳng vào mắt y. Ninh Trì cảm thấy hạ thân một trận bức bối, hơi cồn đang ngấm dần trong máu, cảnh đẹp cứ thế phô bày trước mắt mà không có phản ứng thì chẳng phải y là tên bất lực rồi hay sao?… Cũng đã mấy tuần rồi y không lăn giường, hiện tại… Ninh Trì chính là đang hứng lên với Sở Nguỵ Lâm.
\” Nguỵ Lâm… \” y cúi xuống thu hẹp khoảng cách với cậu.
Hơi thở nóng rát của Ninh Trì khiến Sở Nguỵ Lâm nhíu mày. Đầu óc vẫn xoay mòng, giữa cơn mê man cậu than nhẹ một tiếng trong cổ họng.
\” Hưm.. \”
Y luồn tay vào áo sơmi chạm lên bờ ngực săn chắc kia, rồi dần tìm kiếm đầu ti của cậu mà xoa nắn. Hơi thở của Ninh Trì ngày một nặng nề hơn, y vươn đầu tới hôn lên hõm cổ cậu.