\” Ngài có thể đừng nói mấy lời kì cục như vậy được không? \”
Sở Nguỵ Lâm vốn biết miệng mồm hắn ta độc địa, nhưng thật sự mỗi lần phải nghe những câu từ thô thiển từ miệng hắn thốt ra, cậu chỉ ước mình có thể lập tức cắt cái lưỡi kia xuống.
Hắn nhướn mày.
\” Kì cục, chỗ nào? Ta mới là đang dạy ngươi cách đền đáp lòng tốt bao la trời biển của chủ nhân mình. Còn không biết đường ghi nhớ để sau này có cái mà vận dụng. \”
Muốn nôn vào mặt hắn quá.
\” Đền ơn kiểu này thì tôi xin từ chối. \”
Hắn bật cười dời tay sang vỗ vỗ má cậu.
\” Chó con lại nhầm lẫn rồi, đấy đâu phải là một lời gợi ý. \”
\” Nó là lệnh. \”
Sở Nguỵ Lâm nhíu mày né mặt đi. Thây kệ hắn, chỉ giỏi áp bức người khác thôi.
\” Giờ giấc làm việc của ngươi như thế nào, chó con. \”
\” Tuỳ ngày ạ, tôi làm 8 tiếng bắt đầu từ 4h chiều, thi thoảng sẽ tăng ca ngày hoặc thay ca. \”
\” Từ nay chỉ làm ca tối, ban ngày thì đừng ra đường, trường hợp bất khả kháng thì che chắn cho kĩ vào, ra ngoài từ 4h chiều cũng nên chú ý. \”
\” Tại sao ạ? \” cậu khó hiểu nhìn hắn.
Cao Thần Phong thoáng nhếch cười, đến chuyện cơ bản này mà còn không biết sao.
\” Chưa từng nghe ma cà rồng nhạy cảm với ánh nắng à? Chắc ngươi không muốn thành chó nướng 7 món chứ? \”
À… phải rồi. Cậu cũng từng nghe qua nhưng chốc lại quên mất. Mà cái gì là chó nướng? Tên khốn này thật sự coi cậu như chó đấy à? Sở Nguỵ Lâm bực dọc ra mặt.
\” Tôi không phải chó.. \”
Cao Thần Phong nâng mày hướng nhìn cậu. Trong lòng hắn đã muốn cười lắm rồi nhưng vẫn nhịn lại xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.
\” Tôi là người.. đừng coi tôi là chó. Với cả… tôi có tên. Tên tôi là Sở Nguỵ Lâm, không phải chó con.. nên ngài đừng gọi như thế nữa. \”
Khư khư…
Hắn cười từng tiếng trầm đục trong cổ họng.
\” Sở Nguỵ Lâm, hư ha… \”
Tên điên này cười cái gì nữa vậy…
\” Được rồi… Thế nghe này, Sở Nguỵ Lâm. \”
\” Vâng.. \”
\” Giờ đây, ngươi không phải con người nữa, mà chính là ma cà rồng. Và cho dù ngươi có trở thành thứ gì đi chăng nữa. Người, thần, quỷ, ma, yêu tinh, ruồi bọ, bất kể là gì, thì đối với ta ngươi vẫn sẽ luôn là \’chó con\’. Và ta sẽ tiếp tục gọi ngươi như vậy cho tới khi ngươi chết. Đã rõ chưa này, Sở Nguỵ Lâm? \”
….
\” Tại sao chứ? Tôi có chỗ nào giống chó con đâu.. \”
\” Khư.. Ta thấy giống là được. \”