[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) – Chương 10: Chủ nhân có tốt với ngươi không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ 21+] Huyết Ngục (Hoàn) - Chương 10: Chủ nhân có tốt với ngươi không?

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Sở Nguỵ Lâm đã thấy mình nằm trên giường. Bằng một cách nào đó cậu đã trở về phòng, cũng chẳng nhớ nổi như thế nào nữa, cậu chỉ nhớ mình mệt đến mức lịm đi lúc nào không hay.
Cứ tưởng đã chết luôn đêm qua rồi, tên quỷ vương khốn kiếp đó… hắn đích thị là loài cầm thú. Sở Nguỵ Lâm chống tay ngồi dậy, toàn thân không chỗ nào là không ê ẩm, tệ nhất là từ thắt lưng trở xuống.

Cậu nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được lí do hắn ta làm như thế với mình. Cậu cũng lớn xác rồi chứ có phải trẻ con mà hắn mang ra đánh đòn như vậy. Tên khốn.. hắn con mẹ nó thật sự là có bệnh trong người? Làm ra loại chuyện đó chỉ để thoả mãn thú vui quái dị của hắn thôi sao? Thà hắn đánh cậu theo kiểu bạo lực như cách hai thằng đàn ông vẫn thường tẩn vào mặt nhau đi, Sở Nguỵ Lâm cậu dư sức bồi hắn một trận.
Nhưng hắn lại đánh mông cậu theo cách biến thái này, không thể hiểu tại sao nó lại khiến cậu bức bối đến cùng cực mà khóc ra trước mặt hắn như thế. Thật quá mức nhục nhã… Không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa. Cậu hiện tại là đang thật sự muốn bỏ trốn rồi. Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải gặp hắn nữa thôi.

Nhưng bây giờ có trốn tới cùng trời cuối đất đi chăng nữa, có lẽ hắn sớm muộn cũng sẽ tìm ra cậu mà thôi… Sở Nguỵ Lâm thấy mình giống như một con vật nhỏ tội nghiệp mắc kẹt trong lòng bàn tay của hắn vậy, cố cách mấy cũng không thoát ra được. Biết rõ là như vậy đấy, cũng đủ bất lực đi… Sở Nguỵ Lâm gục mặt, vò đầu đến tóc tai rối bời.

Cốc cốc.

Tiếng gõ lên cánh cửa vang lên. Sở Nguỵ Lâm ngẩng đầu dậy, trước mắt cậu là thân ảnh Cao Thần Phong vận trên người chiếc sơmi lụa trắng tinh, bên dưới cũng là quần tây trắng. Dưới ánh nắng trong trẻo ban sớm rọi vào căn phòng lúc này, trông hắn giống như một thiên sứ vậy. Chỉ trong thoáng chốc, là cậu vừa nghĩ hắn ta đẹp sao?

Đậu xanh! Thiên sứ cái khỉ gì chứ, rõ là tên ác ma. Đúng là sói đội lốt cừu mà.

\” Dậy rồi đấy hả? \”

Cậu không đáp hắn. Trong lòng vẫn vô cùng ấm ức vì chuyện tối qua.

\” Ta tưởng mỗi cái \’miệng dưới\’ của ngươi bị thương thôi, hoá ra miệng trên cũng hỏng nốt à? \”

Sở Nguỵ Lâm sầm mặt.

\” …Không ạ. \”

Hắn cong lên bạc môi.

\” Thế thì chủ nhân hỏi ngươi phải biết trả lời chứ. Vô phép quá đấy. Dậy rồi thì chuẩn bị ra phòng khách gặp ta, hôm nay sẽ dạy dỗ ngươi một số thứ. \”

Dạy dỗ? …Không phải lại như hôm qua đấy chứ? Sở Nguỵ Lâm một phen mặt mày biến sắc.

\” Sẽ không.. giống hôm qua chứ ạ?.. \”

\” Thế nào sắc mặt lại kém vậy? Giống thì sao, hôm qua chẳng phải con chó nhỏ nào đấy được ta chơi sướng đến phát khóc kia à? \”

Tên khốn này còn dám mở miệng nói. Sở Nguỵ Lâm nghiến răng ken két trong miệng. Mặt cũng đã đen xì như than.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.