Tôi ôm hắn ra khỏi xe chạy một mạch lên tầng cấp cứu. Hơi thở của hắn vẫn còn đó, tôi thấy lòng nhẹ đi. Bác sĩ cùng y tá đã vây quanh, tôi đặt hắn lên băng ca.
Họ đẩy hắn đi, tôi đứng đó nhìn theo cho đến khi cánh cửa kia sập đóng rồi lẫn thẫn lùi người lại, trượt dài theo vách tường, rơi phịch xuống đất. Tôi đưa lên hai bàn tay mình đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Khắp người tôi lúc này, đâu cũng là máu của hắn. Chảy cả trong cơ thể tôi, nhuốm đầy tay tôi…
Hắn sẽ qua khỏi chứ? Tôi không biết nữa, tôi cũng chẳng biết tại sao lúc đó lại quyết định cứu hắn. Chắc là vì, trả lại cái ơn cuối cùng đó của hắn mà thôi. Bây giờ thì kết thúc rồi. Tất cả đã thật sự kết thúc rồi.
Tôi ngồi đó một lúc rồi chống tay đứng dậy, quay người rời khỏi tầng cấp cứu. Tôi lấy xe của hắn chạy về căn nhà kia tìm điện thoại và ví của mình rồi quay lại bệnh viện. Tôi để xe cùng ví của hắn ở đó, bản thân bắt taxi trở về nhà mẹ tôi.
Ngồi trong xe, tôi kiểm tra điện thoại thì thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ mẹ cùng một vài số lạ khác. Có chuyện gì không đây? Tôi nhấn gọi lại mẹ thì đỗ chuông rất lâu nhưng mẹ tôi không bắt máy. Chắc là bà đang ngủ rồi.
Tôi cũng thấy bản thân kiệt sức nhưng mãi chẳng thể chợp mắt được. Cơn ác mộng suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng chấm dứt rồi sao? Đây là điều tôi luôn mong muốn khi còn bị nhốt trong căn nhà đó, nhưng đến lúc này, khi đã thoát khỏi nơi đó rồi. Sao tôi lại không thấy tự do? Tại sao lòng tôi lại nặng nề đến vậy. Tôi không hiểu nữa, tôi không hiểu nổi mình.
Lôi Kình ơi là Lôi Kình… mày bị cái đéo gì vậy chứ, mau gạc cái nơi chết tiệt đó ra khỏi đầu mày đi. Tất cả chuyện này… chỉ là một giấc mơ thôi. Đúng vậy… mọi thứ.. chỉ là một cơn ác mộng dài mà thôi.
Khi tôi về đến nhà trời cũng đã tờ mờ sáng. Giờ này chắc mẹ vẫn chưa dậy, tôi mở cửa thật nhẹ nhàng bước vào, căn nhà nhỏ có vẻ đã hơi bám bụi. Nhìn sang bếp lạnh tanh, chẳng có gì ở đó, hôm qua mẹ không nấu gì để ăn sao? Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi chạy vào phòng tìm mẹ, căn phòng trống trơn. Mẹ đâu rồi? Hay là mẹ đi chợ? Nhưng không đúng, bây giờ còn quá sớm chợ vẫn chưa mở. Vậy thì mẹ tôi đâu? Tôi lấy ra điện thoại tiếp tục gọi vào số của mẹ nhưng cũng chỉ có chuông reo mà không nhận được bất cứ lần hồi âm nào. Tôi bắt đầu lo sợ, tôi chạy nhanh ra cửa sang nhà bác Hậu kế bên là hàng xóm thân thiết của mẹ tôi lâu nay. Tôi kêu cửa.
\” Bác Hậu ơi… bác có trong nhà không? \”
Một lúc sau cánh cửa bật mở, bác Hậu còn đang ngáy ngủ nheo mắt nhìn tôi.
\” Ủa.. A Kình đó hả con? Sao mà con gọi bác giờ này vậy? \”
\” Xin lỗi vì làm phiền bác sớm như vậy nhưng bác có thấy mẹ con đâu không ạ? \”
Bác Hậu bỗng dưng nhíu mắt nhìn tôi khó hiểu pha lẫn chút kinh ngạc.
\” Trời đất con ơi. Sao giờ này bây còn hỏi câu đó? Bà Lệ hôm bữa bị ngất xỉu trong nhà, bác với hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu cả tháng nay rồi, tưởng bây phải biết từ lâu rồi chứ? Thế rồi cả tháng nay ai chăm mẹ con ở trong bệnh viện? \”
Giây phút vừa nghe được những lời từ miệng bác Hậu, toàn thân tôi như rã rời.
Mẹ… Mẹ bị ngất xỉu, đưa đi cấp cứu, cả tháng nay… tôi không hề hay biết?…
Hắn ta, hắn ta không hề nói cho tôi biết, tại sao… Mẹ nó… tên khốn kiếp!