[Đam Mỹ 18+] Thống Trị (Hoàn) – Chương 18: Chạy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ 18+] Thống Trị (Hoàn) - Chương 18: Chạy

Tôi mở mắt như có gì đó thôi thúc mình, thứ đó… không gì khác ngoài chính bản thân tôi.
Đúng vậy. Chính tôi.

Dù bị hắn hành dưới thân đến vắt cạn sức lực, trước khoảnh khắc đôi mắt tôi nhắm xuống, tự bản thân tôi đã cố nhắc nhở mình phải tỉnh dậy ngay sau đó, nhất định phải tỉnh dậy.
Tôi nhìn sang bên cạnh, hắn sau khi phát tiết thì cũng gục xuống cùng tôi, hiện tại chắc đã ngủ rất say rồi. Tôi không rõ đã phải mất bao lâu bản thân mới tỉnh dậy, nhưng hy vọng vẫn chưa quá muộn. Để chắc rằng hắn đã ngủ say, tôi đứng dậy chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh, chủ đích để khi hắn có bị tôi làm cho thức giấc thì trông cũng chỉ như tôi tỉnh dậy vì muốn đi vệ sinh thôi.
Tôi đi từng bước trên sàn, chiếc xích chân phát ra vài tiếng leng keng nho nhỏ, hắn vẫn nằm im không động tĩnh.
Có lẽ hắn thật sự đã ngủ say.

Chính là giờ phút này, tôi đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi.

Suốt những ngày qua tôi đã đóng tròn vai một tên nhu nhược khuất phục hắn. Tôi không phản kháng, không chống cự, cốt chỉ để hắn thật sự tin rằng tôi đã bỏ cuộc mà chấp nhận chôn chân ở cái nơi chó chết này.
Một khi hắn đã tin, chắc chắn hắn sẽ buông lỏng cảnh giác với tôi, hắn sẽ lộ ra sơ hở.
Và nó đây. Bao nhiêu sự cố gắng, nhịn nhục, chờ đợi của tôi cũng đã có được thành quả.

Đến lúc thoát khỏi cái nơi chết tiệt này rồi.

Tôi bước tới, thật cẩn trọng luồn tay vào túi quần hắn lục tìm chìa khoá. Mẹ kiếp tại sao hắn không có thói quen cởi quần khi làm tình nhỉ, nếu thế có phải đã dễ dàng hơn rồi không. Tim tôi lúc này đập bình bịch trong lồng ngực, trước giờ chỉ hay coi mấy cảnh giật gân hồi hộp thế này trên phim thôi, hôm nay chính tôi phải trực tiếp trải qua nó. Đời đúng là cái chó gì cũng có thể xảy ra.

Thấy rồi!

Tôi nắm lấy chiếc chìa khoá, từ từ, chậm rãi rút tay ra khỏi túi quần hắn. Tôi không biết mình đã vô thức nín thở từ bao giờ, tới khi tay tôi đã an toàn ở bên ngoài, nhìn hắn vẫn nằm yên không lay động, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi quay xuống tra chìa khoá vào ổ, gấp gáp mở ra chiếc còng chân đã trói buộc mình suốt hàng tháng qua. Không chần chừ thêm một phút nào, tôi bật dậy chạy như bay ra khỏi cánh cửa đó.

Bên ngoài là một hành lang tối, cuối hành lang là một cái cầu thang gỗ dẫn lên trên. Căn phòng đó đúng là tầng hầm của nơi này. Tôi bước lên thì đập vào mắt tôi là một căn nhà rộng với toàn bộ nội thất làm từ gỗ, giống y như căn phòng đó. Tôi dáo dác nhìn quanh tìm hướng cửa chính rồi lao người tới. Cánh cửa trước mặt tôi được khoá bằng mật khẩu, chết tiệt thật! Mật khẩu là gì đây… là gì dây…
Tôi đứng đó suy nghĩ dưới áp lực thời gian cùng nỗi sợ phập phòng trong tâm can.
Là con số nào đây? Hay là cứ thử đại 1 dãy số đơn giản từ 1 tới 9, được hay không đây, sinh nhật hắn thì tôi lại không biết. Chó má thật, cứ liều thử vậy. Tôi bấm đại dãy số ngẫu nhiên thì rõ ràng máy báo mật khẩu sai, nhưng…

TENG! TENG! TENG!

Mẹ kiếp!?

Tiếng chuông báo động inh ỏi chẳng biết từ đâu phát lên. Tôi giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài, khốn thật nhỡ đâu hắn ở bên dưới nghe thấy mà tỉnh dậy thì sao đây?! Tình thế lúc này đang rất nguy khốn rồi, nếu không nhanh chóng phá được cửa, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ tỉnh dậy thôi. Lúc đó đời tôi chính thức sẽ tàn từ đây. Không còn thời gian đâu..
Nghĩ đi Lôi Kình! Nghĩ đi!!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.