Chương 51: Ỷ lại trong bóng tối!
Dạ Mặc Nhiễm chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, lượng không khí có thể hít vào phổi ngày càng không đủ, hô hấp cũng càng lúc càng trở nên gấp gáp.
Ôm ngực, cả người hắn nhũn mà vô lực khụyu xuống.
“Mặc Nhiễm! Phương Cẩm, Mặc Nhiễm bị làm sao vậy?!”
Phương Cẩm quỳ một chân trên nền đất, ngồi xổm xuống ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm để hắn tựa lưng vào chân mình, vừa xoa bóp người hắn vừa vội vàng kêu.
“Tiểu Nhiễm, tỉnh tỉnh! Đừng dọa tôi, Tiểu Nhiễm! …Có nghe thấy tôi nói gì không?! Tiểu Nhiễm, tỉnh lại đi!”
Mọi người lo lắng vây quanh Dạ Mặc Nhiễm, Tiểu Võ thì loạn cả lên mà lên giọng nạt Phương Cẩm:
“Mặc Nhiễm rốt cuộc làm sao vậy! Vừa rồi còn tốt mà!”
“Cậu… cậu ấy mắc chứng sợ bị giam cầm, ngoài ra còn bị suyễn.”
Đột nhiên Dạ Mặc Nhiễm ho khan vài tiếng rồi bắt đầu tỉnh lại, Phương Cẩm ôm hắn sát thêm vào lòng mình, nhẹ giọng nói khuyên:
“Tiểu Nhiễm, cố chịu đựng chút nhé, chúng ta lập tức sẽ ra khỏi đây, không có việc gì đâu! Đừng sợ!”
Dạ Mặc Nhiễm giãy dụa vịn vào người Phương Cẩm đứng lên, thanh âm lộ vẻ suy yếu: “Không có việc gì, tôi có thể cầm cự được.”
Phương Cẩm kéo hắn lại, lo lắng mắng: “Tiểu Nhiễm, đừng cậy mạnh nữa!”
Tiểu Võ cũng không tán thành mà nói: “Dạ Mặc Nhiễm, anh biết rõ bản thân sợ bị giam cầm, lại bị hen suyễn, vậy mà dám chọn đi đường này?! Anh rốt cuộc miễn cưỡng bản thân như vậy để làm gì?! Đây không phải là đi tìm chết hay sao!”
“Tôi chỉ muốn… muốn Phương Cẩm sống sót.”
Tiểu Võ cùng những người khác sửng sốt nói không ra lời: “…Mặc Nhiễm.”
Phương Cẩm đột nhiên ôm chặt lấy hắn: “Tiểu Nhiễm! Tôi không muốn cậu miễn cưỡng bản thân như thế! Bất cứ chuyện gì cũng không được!”
“Vậy còn anh?”
Dạ Mặc Nhiễm nhìn Phương Cẩm: “Anh rõ ràng ở thành phố B, vì sao phải tới tìm tôi? Vì sao không để ý nguy hiểm, không sợ chết mà chạy tới tới tìm tôi!”
Nói xong, Dạ Mặc Nhiễm vì thiếu dưỡng khí mà lại suy yếu ngã vào lòng Phương Cẩm.
Quách Hoằng vội vàng hô: “Thuốc đâu? Cậu biết cậu ta bị bệnh suyễn, lẽ nào không chuẩn bị thuốc thang gì sao?!”
Phương Cẩm lắc đầu nói: “Nhiều năm qua cậu ấy chỉ phát tác có hai lần.”
“Cẩm, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi, đường thoát của chúng ta chỉ có duy nhất cái này, không còn đường lui đâu! Cẩm, tôi muốn ở cạnh bên anh, sống thật lâu, thật lâu…”
Phương Cẩm hôn lên trán Dạ Mặc Nhiễm, nói nhỏ: “Ừ, cứ nhắm mắt lại ngủ một chút đi, tôi sẽ ôm cậu đi tiếp, yên tâm ngủ đi.”