Núi Tiểu Đàm không có đài thiên văn 4.
Cảnh báo: 18 , xe play.
Khi chiếc Cullinan dừng lại ở trước hoa viên, Triệu Thanh Các vừa hay kết thúc cuộc gọi công việc. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị xuống xe thì “cạch” một tiếng, Trần Vãn đột nhiên khóa cửa từ bảng điều khiển trung tâm.
“Triệu Thanh Các,” Trần Vãn lấy từ trong túi ra một lá bài, giơ lên, “Em vừa phát hiện cái này, anh có thấy ai lén bỏ nó vào túi em không?”
Lá bài K cơ, một lá bài kỵ sĩ.
Triệu Thanh Các liếc nhìn, sắc mặt không đổi, chỉ thản nhiên đáp: “Tôi không biết.”
Trần Vãn ồ lên một tiếng, mỉm cười, khá buồn rầu: “Vậy nếu em không tìm được dealer, anh đổi bài giúp em được không?”
Triệu Thanh Các nghĩ ngợi, thoải mái đáp: “Cũng được.”
Trần Vãn chớp chớp mắt, đột nhiên cúi người ghé sát vào anh, khẽ hỏi: “Gì cũng được sao?”
Triệu Thanh Các nhướng mày, ý bảo mời nói tiếp.
Trần Vãn nghiêng đầu, suy tư chốc lát rồi chậm rãi nói: “Vậy em muốn…”
“Anh đêm nay tận hứng.”
Triệu Thanh Các hơi khựng lại: “Gì cơ?”
Anh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Trần Vãn, ánh nhìn ấy vừa si mê, vừa tham luyến, sâu hun hút như thể có thể nuốt chửng người khác.
Hai người lặng lẽ đối diện vài giây. Triệu Thanh Các nhếch môi cười nhạt, rất nhanh lại thu về, bình thản nói: “Đúng là không sợ chết.”
Nhưng Trần Vãn vẫn cứ nhìn anh như vậy, đôi mắt đen láy trong bóng đêm càng trở nên sáng rực.
Triệu Thanh Các tựa lưng vào ghế, một tay gác trên cửa xe, nhìn người trước mặt chốc lát rồi nói: “Lại đây.”
Trần Vãn bò qua bảng điều khiển trung tâm, nhào lên trên người anh, còn chưa kịp nói gì đã bị Triệu Thanh Các dùng lá K cơ chặn miệng.
“Ngậm lấy, không được làm rơi.”
Trần Vãn rất biết nghe lời, không thể mở miệng nói, nhưng đôi mắt kia đã sớm đỏ hoe vì lưu luyến và khát khao, thay cậu thốt lời.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, nội tâm Triệu Thanh Các chấn động mạnh, nhưng gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm, lạnh lùng lột bỏ từng lớp quần áo của Trần Vãn. Sau đó anh mở cốp xe, lấy ra vài bộ đồ, sờ nhẹ lên mặt đối phương rồi nói không chút cảm xúc: “Tự chọn một cái đi.”
Trần Vãn bị nắm chặt phía dưới, sắc mặt đỏ bừng, bàn tay run rẩy cầm mấy cái đó, cuối cùng lại ném hết xuống đất.
Cậu không chọn cái nào cả.
Trên mặt Triệu Thanh Các không có chút ý cười nào, sau khi bôi trơn đơn giản cho cậu thì đè người xuống, trực tiếp đi vào.
Trần Vãn bị chiếm hữu một cách hoàn toàn mãnh liệt, lập tức rên một tiếng thỏa mãn, nhưng lá bài ngậm trong miệng chưa từng rơi xuống.