[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ – 73 – Đã hồi âm thật rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ - 73 - Đã hồi âm thật rồi.

73 – Đã hồi âm thật rồi.

Triệu Thanh Các đặt tay lên cổ cậu, không dùng lực mà chỉ chậm rãi vuốt ve, đôi môi lạnh lẽo hôn lên sau gáy cậu, thì thầm: “Keats.”

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu Trần Vãn, toàn thân cậu run rẩy.

Tối nay Triệu Thanh Các tàn nhẫn hơn hẳn, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn đều mang theo ý trừng phạt.

Trái tim Trần Vãn vọt lên cao rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, hết lần này đến lần khác, cậu khát khao ôm ấp, hôn môi và được vỗ về.

Triệu Thanh Các thỉnh thoảng ban phát cho cậu, nhưng chưa bao giờ cho đủ, để cảm giác và linh hồn cậu lơ lửng giữa tầng bảy mươi hai, không thể lên cũng chẳng thể xuống.

“Triệu Thanh Các, xin anh…”

Có lẽ Trần Vãn đã khóc, nhưng Triệu Thanh Các vẫn vô cảm gọi cậu một lần nữa: “Keats.”

Giọng nói trầm thấp như một lời nhắc nhở và cảnh cáo, cũng như một sự dịu dàng băng giá, khiến màng nhĩ Trần Vãn run lên.

Sau đó Triệu Thanh Các không nói gì nữa, mặc cho Trần Vãn cầu cứu thế nào, anh chỉ như một con sói im lặng không bao giờ ngưng nghỉ.

Khi Trần Vãn gần như mất hết ý thức, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu, cậu dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Triệu Thanh Các, yếu ớt nói: “Em… em đã từ chối anh ta rồi.”

Triệu Thanh Các vô cảm lập tức dừng lại.

Trần Vãn được cứu rồi, cậu không biết Triệu Thanh Các làm sao biết được, nhưng chỉ cần anh muốn, không gì là anh không thể biết.

Cậu chớp lấy cơ hội duy nhất này để giải thích: “Quà cũng trả lại rồi… không, em không nhận.”

Vị danh lưu địa phương kia sau khi bị Trần Vãn khéo léo từ chối lời mời đến buổi hòa nhạc, trước khi rời đi vẫn tặng một bộ trang sức đắt tiền. Trần Vãn không nhận, nhưng cũng không muốn đắc tội người ta nên đã tặng lại một hộp trà với tư cách chủ nhà, nói đây là đặc sản quê hương, hoan nghênh anh ta đến Trung Quốc chơi.

Triệu Thanh Các nhìn xuống chiếc cổ đỏ bừng của cậu, ánh mắt bình thản, khẽ nói: “Tôi không biết em đang nói gì.”

“…” Trần Vãn thở dốc, lồng ngực phập phồng.

Triệu Thanh Các nghiêng đầu, sờ lên mặt cậu: “Em muốn làm gì cũng được, tôi sẽ không can thiệp.”

Trần Vãn dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy ngón tay anh, lắc lắc, nói: “Anh có thể can thiệp, anh muốn thế nào cũng được.”

Triệu Thanh Các như cười như không nhìn cậu, cũng không nói gì.

Trần Vãn lại nói: “Về phòng đi, mở giúp em ngăn kéo thứ hai của tủ sách.”

Triệu Thanh Các nhìn cậu một lúc rồi bế cậu lên, đi vào phòng, quấn trong chăn rồi mở ngăn kéo thứ hai, lấy ra một phong thư và một cái hộp mà Trần Vãn nói.

Cuối cùng Trần Vãn thở được, nhưng giọng vẫn nhỏ: “Bức thư này vốn dĩ định đưa anh từ lâu rồi, nhưng vì chuyện nhà họ Trần nên em chưa kịp đưa.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.