72 – Người tuyết ở Manchester.
\”…\”
\”Triệu Thanh Các, rốt cuộc tại sao hôm đó anh lại chĩa súng về phía em vậy?\”
\”… Không có, là do em đứng ngay bên cạnh bia bắn.\”
\”Em đã suy nghĩ rất lâu, không biết có phải anh ghét em không.\”
Trong lòng Triệu Thanh Các khẽ động, yết hầu chuyển động: \”Không có.\”
Trần Vãn nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười: \”Vậy chẳng lẽ lúc đó anh đã thích em rồi sao? Sớm vậy à?\”
\”…\” Triệu Thanh Các chỉ vào một hộp khác, nói: \”Em xem cái này đi.\”
\”…\” Trần Vãn nhìn trêu anh rồi nghe lời mở hộp thứ hai, ngay khi vừa mở ra, ngón tay cậu bỗng chốc rụt lại.
Không ai hiểu rõ mô hình robot này hơn cậu, mô hình ở tòa nhà Dật Phu đã lắng nghe vô số tâm sự của cậu, cất chứa những hoang mang và tuyệt vọng tuổi trẻ của cậu.
Trần Vãn cẩn thận quan sát thật lâu rồi mới vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con robot, một cảm giác chua xót đã lâu không xuất hiện dâng lên trong lòng, cậu ngậm ngùi nói: \”Anh làm lại một cái mới à?\”
\”Ừm.\” Triệu Thanh Các trình bày cách sử dụng cho cậu, nói: \”Cái kia tặng cho trường, còn cái này là làm riêng cho em.\”
\”Nhưng mà,\” Triệu Thanh Các đợi cậu ngắm một lúc rồi nói tiếp: \”Mặc dù cái này là tặng cho em, nhưng sau này nếu muốn nói chuyện, em có thể nói với tôi.\”
Tim Trần Vãn đập thình thịch, cậu nhìn chằm chằm vào con robot có thiết kế từ nhiều năm trước.
Một người có thể ứng phó dễ dàng trước bao nhiêu phóng viên quốc tế, giờ đây lại giống như một đứa trẻ yêu thích không rời món đồ chơi mới.
Tác phẩm xuất sắc từng được bao người chiêm ngưỡng, giờ đây trở thành món quà chỉ thuộc về riêng cậu.
Cậu nhìn nó thật lâu, lâu đến mức Triệu Thanh Các phải nhắc: \”Những gì từng nói với nó, em có thể nói lại với tôi một lần nữa.\”
Trần Vãn siết chặt con robot trong tay, ngước lên, nói nhỏ: \”Triệu Thanh Các, hình như anh thật sự rất yêu em.\”
\”…\” Triệu Thanh Các thở dài: \”Thì ra em biết à.\”
\”…\” Cảm giác chua xót vừa dâng lên trong lòng Trần Vãn lập tức bị khuấy động, cậu cười nói: \”Chắc hồi đó em chịu nhiều áp lực quá, cũng không quen tâm sự với người thật, em thấy rất bình tĩnh trước con robot đó, mà thực ra đã nói gì thì bây giờ cũng quên mất rồi.\”
\”Nhưng em nhớ là sau mỗi lần nói xong sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ tội cho Trác Trí Hiên,\” Nhắc đến đây, Trần Vãn thấy hơi áy náy, \”Lần đầu tiên cậu ấy thấy em nói chuyện với một con robot thì sốc lắm, nhưng lại muốn che giấu, giả vờ như chẳng có gì to tát.\”
\”Anh có thể tưởng tượng ánh mắt đó không, thực sự là… cố gắng lắm đấy.\”
Nói xong, cuối cùng Trần Vãn cũng chịu buông món quà yêu thích xuống, vươn tay ôm lấy Triệu Thanh Các, vùi đầu vào cổ anh, cười khẽ nói: \”Cảm ơn anh, em thực sự rất thích món quà này.\”