70 – Chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Đường núi ngoằn ngoèo uốn lượn, cửa sổ ghế phụ của chiếc Rolls-Royce hạ xuống một nửa, gió biển ùa vào khiến lòng Trần Vãn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không phải vì kết cục của Liêu Toàn và Trần Bỉnh Tín, mà là vì Triệu Thanh Các.
Gió thổi tung tóc Trần Vãn, cậu đưa tay định lấy hộp thuốc lá thì bị Triệu Thanh Các giữ lại.
\”Đợi ban ngày rồi hút.\”
Trần Vãn ngủ không sâu, Monica không khuyến khích hút thuốc hay uống rượu trước khi ngủ.
\”Vâng.\” Trần Vãn khẽ cười.
Thực ra từ khi có Triệu Thanh Các, cậu hiếm khi bị mất ngủ hay giật mình tỉnh giấc. Khi ngủ Triệu Thanh Các sẽ vùi đầu vào hõm cổ cậu, ôm lấy eo cậu, hơi thở của anh ấm áp và an toàn, nhưng đêm nay, hiếm hoi lắm Trần Vãn cứ mở mắt trong bóng tối.
Cậu nhẹ nhàng vén chăn lên, bỗng cổ tay bị giữ chặt.
Trần Vãn quay đầu lại trong bóng tối, khẽ hỏi: \”Em làm anh thức giấc sao?\”
Tóc Triệu Thanh Các hơi rối, vẻ mặt vẫn lười biếng ngái ngủ nhưng ánh mắt lại tỉnh táo, giọng anh trầm khàn: \”Đi đâu thế?\”
Trần Vãn nhỏ giọng đáp: \”Đi uống thuốc.\” Monica kê cho cậu một liều nhẹ hỗ trợ giấc ngủ.
Triệu Thanh Các lặng lẽ nhìn cậu trong bóng đêm.
Trần Vãn chớp mắt, hai tay nắm lấy cánh tay Triệu Thanh Các, thành thật nói: \”Em không ngủ được.\”
Triệu Thanh Các nhìn cậu vài giây rồi nói: \”Không sao, vậy thì đừng ngủ vội.\”
Trước đây, khi không ngủ được, Trần Vãn thường thấy nặng nề, nhưng Triệu Thanh Các nói với cậu rằng mất ngủ không phải là bệnh, thế nên cậu không còn cảm giác tội lỗi nữa, cũng không còn nói lời xin lỗi.
Triệu Thanh Các tiện tay khoác chiếc áo ngủ nhưng không buộc dây tử tế, hai cánh tay dài trực tiếp ôm lấy Trần Vãn cùng chiếc chăn lông, ôm cậu đến ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng, chiếc chăn len thủ công mà Trần Vãn mua cho Triệu Thanh Các lại được dùng ở bệ cửa sổ trong phòng Trần Vãn.
Anh điều khiển từ xa mở cửa kính, đêm đông vẫn có sao.
Triệu Thanh Các ôm Trần Vãn từ phía sau, siết chặt vòng tay, lồng ngực anh rộng lớn rắn rỏi, khiến Trần Vãn có cảm giác như đang đáp xuống một hòn đảo an toàn vững chãi.
Triệu Thanh Các đưa thuốc và nước ấm cho cậu.
\”Ngày mai chúng ta đến gặp Monica đi.\” Gần đây quá trình điều trị tiến triển thuận lợi, Monica cho rằng vấn đề của Trần Vãn là cậu luôn nghĩ mình có thể kiểm soát và gánh vác mọi thứ, nếu cậu có thể học cách tin tưởng và dựa vào người khác thì đó sẽ là một bước tiến lớn.
\”Được.\”
Triệu Thanh Các gác cằm lên vai Trần Vãn, hai chân dài thu lại, tay cũng đan chặt vào ngón tay cậu, gần như giam cậu trong vòng tay mình.
\”Là vì tối nay đã đến Tiểu Lãm Sơn sao?\”
\”Không phải,\” Trần Vãn quay đầu lại, rất thành thật, tin tưởng nói, \”Là vì đột nhiên nhớ đến mẹ em.\”