69 – Ánh trăng mười sáu năm trước.
Trời tối nhanh, cơn mưa cũng dần có dấu hiệu ngớt. Triệu Thanh Các cầm một chiếc ô dài, băng qua khu vườn trung tâm mà không đi vào sảnh tòa nhà văn phòng.
Không phải chờ lâu, Trần Vãn đã cùng đối tác vừa trò chuyện vừa bước ra khỏi tòa cao ốc. Cậu mặc vest chỉnh tề, khoác ngoài một chiếc áo măng tô dài, trông có vẻ đang thảo luận công việc, thỉnh thoảng gật đầu, phía sau còn có hai ba nhân viên trẻ đi cùng.
Có vẻ như Trần Vãn sắp tạm biệt họ, nhưng những người trẻ kia vẫn níu kéo, tiếp tục hỏi cậu vài vấn đề, cậu cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Ngay tại khoảnh khắc cửa kính cảm ứng tự động mở ra, Trần Vãn đã nhìn thấy Triệu Thanh Các dưới tán cây tử kinh. Lá rụng khẽ đậu trên vai anh, ánh mắt hai người xuyên qua làn mưa và ánh đèn vàng vọt, lặng lẽ giao nhau.
Đáy mắt Trần Vãn ánh lên ý cười, cậu chào tạm biệt cấp dưới, sải bước nhanh hơn về phía anh, thái độ nghiêm túc đoan trang ban nãy bớt đi mấy phần.
Triệu Thanh Các bước tới, vươn tay đón lấy cậu, đưa người vào trong ô, che chắn thật kỹ.
Trần Vãn chạm vào tay anh, không lạnh lắm.
“Anh đợi lâu rồi.” Gần đây danh tiếng Khoa Tưởng nổi lên như cồn, Trần Vãn lại phải hỗ trợ Cát Tích phân chia tài sản của Vinh Tín, công việc ngày càng bận rộn.
“Không lâu.” Triệu Thanh Các tự nhiên đặt tay lên lưng cậu, ôm cậu dẫn đi.
Gió và mưa đều bị anh cùng chiếc ô cản lại, khi bước lên xe, người Trần Vãn vẫn sạch sẽ khô ráo.
Từ lúc đi học đến khi đi làm, cậu không có nhiều kinh nghiệm được ai đó đón đưa về nhà, nhìn Triệu Thanh Các khởi động xe làm nóng động cơ, cậu cảm thấy lòng mình căng đầy, bèn ngồi thẳng dậy, nghiêng người qua hôn anh. Triệu Thanh Các chỉ để cậu hôn một lúc rồi đẩy nhẹ vai cậu, kéo giãn khoảng cách, đưa một chiếc túi giấy màu nâu qua, nói: “Ăn trước đã.”
Đã qua thời gian bữa tối được một lúc rồi, trong vấn đề ăn uống, sinh hoạt đúng giờ, Trần Vãn luôn nghiêm khắc với người khác, nhưng dễ dãi với chính bản thân. Trong phạm vi hợp lý, Triệu Thanh Các sẽ không can thiệp vào, vì bản thân anh cũng là một kẻ cuồng công việc, nhưng dạo này thì cậu thật sự hơi quá rồi.
Chiếc túi giấy vẫn còn âm ấm, Trần Vãn mở ra, chớp mắt: “Sao anh biết vậy?”
Bên trong là món chè xoài bột báng và cá viên cà ri của quán ăn vặt mà cậu thỉnh thoảng ghé qua, bánh dứa kẹp bơ lạnh với phần bơ được cắt dày hơn bình thường.
Lúc nhỏ, khi còn sống ở dãy nhà phố cũ ngoài vành đai thành phố, bên đường có người bán puffle cone, xôi đỏ cùng bánh củ cải chiên. Trần Vãn không có tiền, chỉ có thể đứng nhìn, đến khi quán sắp dọn hàng, chủ tiệm thấy cậu tội nghiệp, bèn nướng mấy miếng vụn còn sót lại đưa cho cậu.
Mùa đông, những viên cá viên cà ri nóng hổi ấy đã khiến cậu cảm thấy thật mãn nguyện.
Cậu đã lâu không ăn những món vặt kiểu này rồi, hồi trước từng kéo Trác Trí Hiên đi ăn, Trác Trí Hiên không hề có dáng vẻ công tử nhà giàu, ăn sạch hết ba bát cá viên cà ri, Trần Vãn chạm vào túi tiền tiêu vặt còn sót lại, muốn nói rồi lại thôi.