[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ – 68 – Hồng Kông không có tuyết. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Lời Hồi Đáp Của Keanu Reeves – Thanh Minh Cốc Vũ - 68 - Hồng Kông không có tuyết.

68 – Hồng Kông không có tuyết.

“Vâng, Triệu Thanh Các.” Trần Vãn mỉm cười, “Em là Trần Vãn, anh có thể ở bên em không, em không cần theo đuổi đâu.”

“Cần chứ.” Triệu Thanh Các nhìn cậu, cất giọng hờ hững, “Cần phải theo đuổi.”

Những buổi hẹn hò bất ngờ, hoa, quà tặng, đưa đón tận nơi, những gì người khác có, Trần Vãn cũng phải có, thậm chí còn nhiều hơn.

Triệu Thanh Các nói: “Tôi thích làm việc nghiêm túc, kể cả theo đuổi ai đó cũng vậy, em không cần phải đồng ý ngay đâu.”

Tim Trần Vãn nhanh vô cùng, cậu đối diện với anh giây lát rồi nghiêng đầu, bật cười bất đắc dĩ.

“Triệu Thanh Các.” Cậu cúi xuống sát lại gần anh: “Có thể nói cho em biết lý do không? Rốt cuộc anh thích em từ khi nào?”

Triệu Thanh Các không trả lời mà vạch trần suy nghĩ của cậu: “Em cảm thấy bản thân không xứng đáng được yêu sao?”

“…” Trần Vãn thành thật đáp: “Em không biết.” Người chưa từng nhận được tình yêu thật sự không tìm thấy lý do để mình được yêu.

Triệu Thanh Các suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không có thời điểm cụ thể nào cả, việc bị em thu hút là một quá trình mơ hồ nhưng tất yếu.”

Anh nói những lời này mà không hề xấu hổ, biểu cảm hờ hững như đang bàn chuyện công việc, nhưng giọng điệu lại tự nhiên và chân thành, “Trần Vãn, không ai là không thích em.”

“Tôi thích em không phải vì em thích tôi, em cũng không cần cố tìm một lý do nào cả, sự tồn tại của em chính là câu trả lời.”

Những lời này quá nặng ký, cũng quá chắc chắn, đủ để xem như một lời ca ngợi trọn đời, vùng ngực Trần Vãn nóng ran, cậu mấp máy môi nhưng chẳng thốt được nên lời.

Điện thoại của cậu rung lên liên tục, Liêu Toàn, Trần Bỉnh Tín, Tống Thanh Diệu, tất cả đều bị Triệu Thanh Các ấn tắt rồi bỏ vào túi của anh.

Từ giây phút này, Triệu Thanh Các bắt đầu giam cầm Trần Vãn.

Trần Vãn thực sự trở thành con tin của anh.

Chiếc Rolls-Royce chở cậu lướt qua thành phố rừng rậm trong màn đêm, giống như một cỗ xe ngựa đến muộn đưa cậu về nhà.

Đài phát thanh trên xe vẫn là kênh tiếng Quảng mà Trần Vãn hay nghe, chương trình đêm khuya đang phát tuyển tập của những thiên hậu thập niên 2000.

“Dệt nên thư tình nét cao sang
Lời thì thầm tự mộng mơ màng
Thiên thư rực rỡ, hồn ta vẽ
Chưa yêu chính mình, tình thắm sao
Làm sao đan chặt mộng đôi đường
Tặng người yêu dấu những yêu thương.”

Trần Vãn chợt bừng tỉnh, đôi mắt ánh lên tia sáng: “Triệu Thanh Các.”

“Buổi đấu giá hôm đó, anh có nhận ra em không?”

Triệu Thanh Các đánh lái, rẽ phải, mắt nhìn thẳng phía trước: “Buổi đấu giá nào, tôi không nhớ.”

Trần Vãn bật cười, đặt tay lên cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn anh: “Là buổi đấu giá chúng ta cùng tham gia, có lẽ anh không nhìn thấy em, hôm đó em bị một chiếc Rolls-Royce chặn xe đấy.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.